CHƯƠNG 42: SƠ NHẤT (7)

118 19 13
                                    

Lưng sau tựa vào ghế sô pha rịn một tầng mồ hôi mỏng, Tiêu Nam Chúc ngửa đầu cả người ướt đẫm mồ hôi, cúc áo sơ mi cũng bị cởi bỏ thô bạo, biểu tình trên mặt anh mang theo chút động tình, nhưng lại chứa đựng sự kiềm chế và nhẫn nại nhiều hơn. Giờ khắc này anh đang ngậm thuốc ngã lưng trên chiếc sô pha kiểu cũ nhà mình, có trời mới biết anh đã tốn bao nhiêu năng lực tự chủ mới có thể kéo Trừ Tịch thần trí mơ hồ một mạch lảo đảo trở về. Nghĩ vậy, nam nhân lồng ngực không ngừng phập phồng rũ mắt thấp xuống, liền nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm kia đang nửa quỳ nằm trên đùi mình, mà môi lưỡi phiếm trắng của hắn thì đang hôn liếm dọc theo khóa thắt lưng của anh một đường xuống dưới, thần thái cử chỉ kích tình trắng trợn này làm khóe mắt của Tiêu Nam Chúc cũng nhịn không được phiếm đỏ cả lên.

"Nhẹ chút... Trừ Tịch."

Tiêu Nam Chúc cau mày, khàn khàn mở miệng. Cảm giác được Trừ Tịch đang dùng răng ra sức kéo mở khóa kéo của mình, Tiêu Nam Chúc liền thấy da đầu tê dại. Có lẽ thực sự đã cấm dục quá lâu, nên đối mặt với cử chỉ thô bạo như muốn nuốt sống mình vào bụng của Trừ Tịch thì Tiêu Nam Chúc lại ngoài ý muốn mà có vài phần hưng phấn. Anh biết cơ thể mình cần phải khẩn cấp phát tiết chút gì, thế nên dù cho đối với sự tiến triển trong mối quan hệ của họ mà nói đúng là việc này có hơi nhanh thì Tiêu Nam Chúc cũng không cảm thấy xấu hổ. Dẫu sao thì lúc vừa bước vào cửa anh cũng đã làm rõ, xác nhận với Trừ Tịch mình là ai, mà đối mặt với vấn đề của anh, Trừ Tịch lúc ấy đang liếm hôn yết hầu anh trong cơn động tình chỉ hàm hàm hồ hồ trả lời một câu.

"Lịch sư... Ngài là lịch sư..."

Không một nam nhân nào có thể giữ vững nguyên tắc chó má gì đó dưới loại tình huống này, Trừ Tịch biết rõ anh là ai còn khiêu khích anh hết lần này đến lần khác, Tiêu Nam Chúc cũng chẳng muốn ra vẻ thánh nhân gì nữa. Anh không muốn hỏi Trừ Tịch mấy câu chỉ có kẻ ngốc mới quan tâm như là rốt cuộc có thích anh hay không, cũng chẳng buồn lo việc hai người nên dùng quan hệ thế nào sau đêm nay để tiếp tục qua lại thêm nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc ánh mắt chợt biến, túm chặt mái tóc dài của Trừ Tịch, rồi ấn hắn lên ván cửa, mạnh mẽ trao cho hắn một nụ hôn.

Nam nhân quanh năm sống trong quân đội đều gầy gò hoàn mỹ, Tiêu Nam Chúc có vóc dáng không thể đẹp hơn, eo mông bụng chân đều khiến mồm miệng người ta khô khốc. Huấn luyện với cường độ cao lâu ngày đã rèn giũa khí chất của anh thành một khẩu súng băng lãnh, chỉ khi dùng ngón tay nắm chặt nó mới cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Song, thứ mà vị lịch thần suýt bị dục vọng đói dằn vặt đến điên lên đang chờ đợi chính là thời khắc này, sau khi hung hăng ôm sát vòng eo của nam nhân trong ngực, hắn mở môi lưỡi ngậm lấy cánh môi gần trong gang tấc tựa như mời gọi, gợi tình mà nghiêm túc như thành kính hôn lên ngón tay Tiêu Nam Chúc ban nãy. Cùng lúc đó, đôi đuôi mắt đỏ tươi vẫn luôn thích Tiêu Nam Chúc vô cùng kia cũng chậm rãi hé mở như một đóa hoa đào sáng đẹp rạng ngời.

Lịch thần thê diễm cường thế thường ngày nhìn qua lạnh lùng cứng rắn như một pho tượng sứ, nhưng lúc dùng đầu lưỡi đẩy môi anh ra thỏa sức nhấm nháp tư vị, thì Tiêu Nam Chúc lại cảm thấy quá mức mỹ vị. Anh không còn là một cậu nhóc tóc còn để chỏm chẳng biết gì nữa, anh vốn có cách riêng để quản lý dục vọng bản thân, anh cũng đã quen với việc tự mình nắm giữ tiết tấu khiến kẻ khác phục tùng. Thanh niên dịu ngoan mà khí chất sạch sẽ mới là gu của anh, nhưng mỗi khi đối mặt với Trừ Tịch cả người đầy gai, thì dường như anh luôn bị chi phối bởi dục niệm cực kỳ nguyên sơ nhất mà quên đi nguyên tắc.

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ