Một giây khi Trừ Tịch xuất hiện trước mặt mình, Tiêu Nam Chúc kỳ thực vẫn còn chưa phản ứng được đây là tình huống gì.
Dù sao đòn sấm kia của Kinh Trập đánh xuống cũng chỉ trong nháy mắt, Tiêu Nam Chúc dẫu có phản ứng nhanh hơn nữa thì cũng chỉ là một người bình thường, cho nên điều phản ứng duy nhất mà anh có thể làm ra ngay lập tức chính là đẩy Trương Thỉ đang đứng không xa ở ngay sau mình ra chỗ khác. Thời điểm bị trận gió mạnh kia quật ngã trên mặt đất, theo bản năng ngẩng mặt nâng tay che chắn cường quang trước mắt, thì Tiêu Nam Chúc sắc mặt trắng bệch đã cảm thụ được đòn sấm đáng sợ kia đã sắp xuyên xuống đỉnh đầu mình, nhưng chỉ ngay sau đó, một dáng hình đỏ tươi liền bất ngờ xông vào tầm mắt, dùng một lực độ cơ hồ nghiền nát xương cốt toàn thân anh mà ôm anh thật chặt.
Một giây kia bọn họ dường như hợp thành một thể, cái ôm hòa hợp cùng tứ chi quấn quýt khiến hai cỗ thể xác dưới tiếng sấm nổ vang đều phát ra run rẩy đồng dạng. Cùng nhau tiếp nhận tai ương ngập đầu đáng sợ này, Tiêu Nam Chúc có thể cảm nhận được khi đòn sấm kia đánh vào lưng Trừ Tịch, hắn đã phát ra một tiếng rên nhẹ đè nén. Sau khi mọi thứ qua đi, Tiêu Nam Chúc cứng ngắc ngẩng mặt nhìn lên, anh nghe thấy vị lịch thần xuất hiện vào ngày không thuộc về mình, lúc này đang phơi bày vẻ đẹp thê lương diễm lệ dùng một loại thanh âm run rẩy mà gọi anh.
"Lịch sư... May quá, chỉ cần ngài vô sự là tốt rồi."
Nháy mắt đó dường như đã thấy cả nước mắt đọng nơi khóe mắt Trừ Tịch, Tiêu Nam Chúc trong lòng nói chẳng rõ là tư vị gì kinh ngạc đến nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần. Khó khăn lắm mới chờ được lúc đầu óc tỉnh táo nhưng tay thì vẫn cứ run rẩy, anh có chút muốn mở miệng nói chuyện, nhưng khi nhìn đến gương mặt tái mét xanh xao của Trừ Tịch thì lại một câu cũng chẳng nói được.
"Trừ Tịch..."
Cổ họng khô cằn mà gọi tên hồng y nam nhân một tiếng, trong lòng Tiêu Nam Chúc thiên hồi bách chuyển đến cuối cùng chỉ còn lại một loại tình cảm bí ẩn nóng bỏng đang lan tràn, anh không biết vị lịch thần đột ngột xuất hiện ở đây này tại sao lại liều mạng che chắn trước mặt mình như thế.
Sau khi đầu óc trống rỗng mà ôm Trừ Tịch lảo đảo ngồi dậy từ mặt đất, Tiêu Nam Chúc thần sắc cứng ngắc mắt nhìn một mảng lớn hồng y phía sau Trừ Tịch đã bị lôi điện thiêu hủy, hồng y rách nát phủ lên sống lưng tái nhợt đầy vết bỏng, vệt máu uốn lượn kia khiến người khác nhìn liền rét run. Tiêu Nam Chúc lập tức sầm mặt cởi áo khoác trên người mình ra, dùng tư thế gần như ngang ngược thô lỗ mà quấn chặt Trừ Tịch nhìn qua như sắp ngã xuống tới nơi.
"Lịch sư?"
Trừ Tịch thần sắc mờ mịt lên tiếng, ban nãy khi hắn vừa vội vội vàng vàng lao ra từ trong niên lịch đã tiêu hao không ít khí lực, bây giờ lại bởi vì đón đỡ đòn sấm xuân kia của Kinh Trập mà cực kỳ uể oải.
Tuy nói đây cũng không tính là đả kích trí mạng gì đối với hắn, chút đau đớn ấy hắn còn chẳng buồn lưu tâm, nhưng có lẽ là do tận mắt chứng kiến tình trạng cận kề cái chết của Tiêu Nam Chúc mà cảm xúc cả người hắn đều xuất phát từ một loại trạng thái cực đoan căng thẳng vặn vẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng Lịch Sư
FantasiaTên gốc: 黄历师 (chính thức được đổi vào 24.04.2018) Tên cũ: 不科学唯物主义秘密档案 (Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học) Tác giả: Thạch Đầu Dương (石头羊) Edit: xiaolongbao Thể loại: ảo tưởng không gian, thần quái thần tiên ma quái, điềm văn, hiện đại...