CHƯƠNG 84: SƠ CỬU

72 12 2
                                    

Sinh mệnh được tạo ra bởi lịch giấy vốn mãi chẳng tan biến, nhưng cũng chính vì loại sinh mệnh này mỏng manh như tờ giấy nên một khi chịu phải tổn thương ngoại lực thì sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.

Nỗi đau khi hồn phách bị xé nát gần như vượt xa tất cả mọi nỗi khổ đau dằn vặt trên thế gian, vì vậy nỗi đau ấy càng không nên xảy ra với một đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ. Nhưng giờ đây chuyện tàn nhẫn đến nỗi mất hết nhân tính này đã thật sự xảy ra ngay trước mắt, rất nhiều lịch thần cuộn mình ngáy o o trong niên lịch quanh năm suốt tháng cũng phải ngơ ngác nhìn nhau, lũ lượt thò đầu ra ngoài hóng drama.

"Ta... mấy hôm nay ta không gặp Thập Nhị, nên thấy hơi nhớ nó, hôm nay nghe nói nó đi làm nên ta định lén ra thăm nó một tí, kết quả nghe thấy Thập Nhị đang khóc... Ta cứ nghĩ lúc rửa bát hộ lịch sư thằng bé lỡ tay làm bể bát nên mới khóc, nhưng vừa lú đầu ra thì đã thấy trên mặt đất có rất nhiều rất nhiều máu... Thập Nhị nằm trên đất, chẳng còn nhúc nhích... chỉ có... chỉ có... Trừ Tịch quân ở đó, cũng máu me đầy người..."

Phụ nhân trung niên một thân áo vải, sắc mặt tái nhợt thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi và khiếp đảm, dường như một giây sau sẽ khóc thất thanh lên mất. Cùng là lịch thần cấp thấp bình thường, nữ lịch thần tên Sơ Cửu này và Thập Nhị luôn rất thân thiết, thường ngày Thập Nhị còn hồn nhiên gọi cô một tiếng "mẹ Sơ Cửu" nữa, nhưng giờ đây Thập Nhị chết thảm, đối với Sơ Cửu xem cậu như con trai ruột mà nói, hiển nhiên cô càng không thể chấp nhận nổi.

Ban nãy Sơ Cửu ôm thế xác lạnh ngắt của Thập Nhị trong ngực gần như sụp đổ, là ngày khá gần với Thập Nhị, cô cũng nhanh chóng cất cao giọng gọi Hàn Thực và Hoa Triêu trong niên lịch đến. Khi tận mắt đối mặt với căn phòng tràn ngập mùi máu tanh và Thập Nhị đã mất đi tiếng động, Hàn Thực và Hoa Triêu thậm chí còn chưa kịp làm rõ tình hình thì đã biết được một chuyện khiến tất cả mọi người khó thể tiếp nhận nổi qua lời của Sơ Cửu.

"Là Trừ Tịch quân phát điên giết chết Thập Nhị! ! Chính là hắn! ! Trên tay hắn toàn là máu, ta đã thấy hết rồi! !... Chính là hắn, chính là hắn... Chính là hắn làm..."

Sơ Cửu khóc lóc kể lể, lên tiếng tố cáo hành động tàn ác của Trừ Tịch hết lần này đến lần khác, sắc mặt của Hàn Thực và Hoa Triêu cũng không quá tốt, trong lòng thật sự chẳng dám tin. Dẫu sao dựa vào sự hiểu biết của bọn họ về con người Trừ Tịch, hắn tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện vừa đáng sợ lại tàn nhẫn này được.

Lúc này, hồn giấy vụn vỡ của Thập Nhị đã được Hàn Thực thu vào trong ống tay áo, Trừ Tịch thì vẫn duy trì tư thế mệt mỏi chật vật ngồi dựa vào tường. Từ nãy tới giờ hắn vẫn trầm mặc lắng nghe đủ lời chỉ trích và thóa mạ mà Sơ Cửu dành cho mình. Mà kỳ lạ là, bất kể bên ngoài phát ra âm thanh thế nào, hắn cũng đều giống như chẳng nghe thấy gì cả, chỉ ngồi bất động che hai cánh tay đầy máu.

"Sơ Cửu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy Trừ Tịch quân giết Thập Nhị thật à..."

Giọng nói của Hàn Thực dường như nghẹn dưới đầu lưỡi, trầm trầm mang chút lạnh lẽo, lúc y híp mắt nhìn người khác chợt có sự uy nghiêm, nghiêm khắc, khiến Sơ Cửu hai mắt đỏ hoe rụt vai lại theo bản năng. Nghe thấy lời này, Hoa Triêu liền nhìn sang Trừ Tịch cách đó không xa với ánh mắt đầy phức tạp, sau chốc lát chần chờ, Sơ Cửu vội gật đầu không chút do dự, rồi to giọng vạch tội.

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ