Tình Nhân là lịch thần có cảm tính, loại cảm tính này được biểu hiện cụ thể khi phát sinh chuyện ông cụ tặng hoa cho bà cụ, y rõ ràng khóc còn thương tâm hơn mấy cô gái bên cạnh. Bởi vì coi như đây cũng là lần đầu thấy một đại nam nhân khóc thành như vậy, Tiêu Nam Chúc nhất thời cảm thấy không nói được gì, đồng thời còn phải hào phóng mà cống hiến bờ vai cùng ống tay áo cho Tình Nhân cứ kêu khóc là "ta tin vào tình yêu" để lau nước mắt rồi dựa vào. Mặc dù việc này theo Tiêu Nam Chúc kỳ thực là rất khoa trương lại vô cùng dư thừa, thế nhưng khi bị Tình Nhân nài ép lôi kéo qua chỗ ông bà cụ đưa tin, người luôn luôn không màn nhân tình như anh vẫn là hiếm thấy mà lựa chọn thỏa hiệp.
"Này, cậu muốn làm gì, nói rõ ràng a, không nói tôi không hùa theo đâu a."
Bị Tình Nhân gắt gao lôi kéo cánh tay, Tiêu Nam Chúc một mặt không phối hợp nhưng là nỗ lực kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn. Phía trước ông bà cụ còn đang chậm rì rì bước đi, hiển nhiên cũng không biết có hai người đang lén lén lút lút theo sát bọn họ, mà Tình Nhân thấy thế liền nhanh chóng nhìn nhìn bên cạnh, tiếp theo chớp đôi mắt đỏ hồng, tiến đến bên tai Tiêu Nam Chúc lặng lẽ nói một câu.
"Ngài giúp ta một việc đi, ta muốn tặng bọn họ một phần lễ vật, tuy rằng... Tuy rằng cũng không phải vật gì quý giá, nhưng chỉ hy vọng bọn họ hôm nay có thể vui vẻ..."
Lời này nói xong Tiêu Nam Chúc theo bản năng híp mắt, anh tựa hồ đoán được cái tên này chuẩn bị làm gì, cho nên ngược lại có vẻ không hề giật mình. Dù sao trước đây Nhập Tứ cũng đã nói qua với anh, nghe nói thao tác cũng không khó, chẳng qua nếu bây giờ đi tới đưa tin cho ông bà cụ không chừng sẽ bị coi là lừa đảo. Hơn nữa công việc này cũng không có lấy tiền, anh thật sự nhấc không nổi sức lực. Mà Tình Nhân vừa thấy bộ dáng này của anh liền lập tức hầm hừ nói.
"Hừ, không muốn giúp thì thôi, vừa nãy ta còn giúp ngài một chút đó, hừ, bây giờ có những người a, thật là làm cho lòng người lạnh lẽo nha hừ hừ hừ... o( ̄ヘ ̄o#)"
"Được được được, cậu nhanh chóng câm miệng ngay cho tôi..."
Cau mày trực tiếp dùng tay bịt luôn cái miệng cứ không ngừng léo nha léo nhéo của Tình Nhân, Tình Nhân không thể nói chuyện chỉ có thể bất mãn mà trừng mắt nhìn anh, đôi mắt thì vẫn đỏ bừng. Thấy thế Tiêu Nam Chúc đau đầu mà thở dài một hơi, lần thứ hai ở trong lòng cầu xin có thể nhanh chóng để tổ tổng này tan tầm sớm hơn chút. Mà sau khi suy nghĩ một hồi anh vẫn là bóp nát điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay rồi vứt vào thùng rác.
Tình Nhân đạt được mục đích nhếch miệng lên, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bám trên người anh. Tiêu Nam Chúc nhíu mày, tiện tay đoạt lấy tờ quảng cáo trên tay chàng trai đang đứng phát truyền đơn ở cửa hàng ven đường, còn không quên quay đầu vẫy tay nói tiếng cảm ơn với người anh em đang há hốc mồm kia. Chờ đến lúc anh bước nhanh đuổi kịp đôi vợ chồng già đang chuẩn bị qua lộ ấy thì liền đưa tay ngăn trước mặt bà cụ vóc dáng nhỏ nhắn, bà cụ vừa thấy Tiêu Nam Chúc cầm tờ quảng cáo chặn trước mặt liền cảnh giác lui về sau.
"Cậu cậu... cậu đang làm gì nha?"
Chặt chẽ lôi kéo tay bạn đời của mình, bà cụ hiển nhiên có kinh nghiệm đấu tranh đáng kể đối với loại phát quảng cáo ép bà lấy đồ khuyến mãi này, vừa nhìn thấy liền cúi đầu muốn chạy. Thấy thế Tiêu Nam Chúc lập tức cười cười với bà, một bộ dáng ý vị thâm thường mà ngăn cản đường đi của bà.
![](https://img.wattpad.com/cover/234423607-288-k797565.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng Lịch Sư
FantasyTên gốc: 黄历师 (chính thức được đổi vào 24.04.2018) Tên cũ: 不科学唯物主义秘密档案 (Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học) Tác giả: Thạch Đầu Dương (石头羊) Edit: xiaolongbao Thể loại: ảo tưởng không gian, thần quái thần tiên ma quái, điềm văn, hiện đại...