CHƯƠNG 2: 11.02.2027 - TIỂU NIÊN (2)

320 38 2
                                    

Hoàng lịch treo trên tường bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người, nếu để người bình thường nghe thấy thế nào cũng bị dọa đến ngất xỉu. Nhưng đối với Tiêu Nam Chúc từ nhỏ đã không sợ mấy thứ đồ này mà nói, thì giờ khắc này tuy rằng bị hù hết hồn, nhưng cũng không đến nỗi biểu hiện quá mức khoa trương. Anh cơ hồ theo bản năng lùi về sau một bước, xác nhận thực sự là đồng tử ôm cá chép trên niên lịch đang nói chuyện với mình, lúc này mới khó bề tin tưởng mà mở miệng.

"Ồ, bây giờ niên lịch cũng có chức năng trò chuyện bằng giọng nói à..."

"......"

Tiểu Niên trên niên lịch vốn còn đang hờn dỗi vừa nghe Tiêu Nam Chúc nói vậy lập tức càng thêm mất hứng. Nhóc vốn còn tưởng rằng năm nay lại có thể đánh một giấc say sưa, chẳng cần bận gì như mấy năm trước. Ai mà có dè đến 12 giờ là tan làm rồi, mà còn bị cái con hàng tên là Tiêu Nam Chúc này quấy rối chứ. Lịch thần một năm chỉ công tác một ngày như bọn họ vốn vì cường độ công tác không cao nên bị dưỡng đến ai nấy đều yếu ớt muốn chết, mấy vị gần sát cuối năm thì người này lại càng lười biếng hơn người kia. Trong đó tiêu biểu là cái vị Tiểu Niên chịu trách nhiệm cho đêm tết ông Táo này đây.

Đáng nhẽ ăn Tết không phải muốn tiền lì xì, ăn bữa cơm đoàn viên thì là làm ấm ổ chăn mà thôi. Rõ ràng mùng tám tháng chạp mấy ngày trước, bọn lập xuân còn có thể trải qua đơn giản thế kia, sao đến phiên mình lại xui xẻo như này chứ...

Nghĩ đến đây, gương mặt nhỏ béo tròn vốn nên vui sướng hân hoan đều nhăn cả lại, Tiểu Niên rất muốn để cục cưng cá chép đỏ trong ngực mình vẩy nước ao vào mặt tên này thêm lần nữa. Nhưng khi thấy vóc người rất cao, khổ người rất lớn của Tiêu Nam Chúc, thì nhóc lại có hơi không dám nghịch bậy. Tiêu Nam Chúc đến giờ vẫn chưa làm rõ đây là chuyện gì vốn còn men say, lúc này lại tỉnh táo một nửa. Anh theo bản năng định nâng tay sờ cuốn hoàng lịch mà lão thái thái để lại này xem rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào, nhưng vào giây tiếp theo, tiểu tử béo múp cởi truồng ôm cá chép đỏ lớn được vẽ vô cùng sống động đã trèo xuống khỏi niên lịch theo đường kim quang lóa mắt.

"Nè nè! Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh chút đi! Đừng lằng nhằng! Ta chỉ còn có hai mươi mấy phút thôi đó! Sao? Hỏi cát họa, hỏi vận thế, hỏi cầm tinh hay Chu công giải mộng đây..."

Tiểu bàn tử diện mạo đẹp tựa Kim Đồng vừa rơi xuống đất đã bắt đầu nỗ lực tiếp lời với Tiêu Nam Chúc, dáng vẻ thắt yếm đỏ,  ôm cá chép đỏ trông còn rất hỷ khánh(1) đáng yêu. Nhưng Tiêu Nam Chúc vừa mới nghe hoàng lịch nói tiếng người, giờ lại tận mắt chứng kiến niên lịch bùm một phát biến thành người sống lúc này lông tơ sau lưng đều dựng hết cả lên, căn bản không nói ra được một câu nào. Mà đồng tử cá chép này hình như cũng đã quen với dáng vẻ đần độn của nhân loại khi mới gặp mình lần đầu, chỉ sờ sờ chiếc cằm nọng của mình, nhỏ giọng nói thầm.

[hỷ khánh(1) (喜庆): vui mừng, việc/ dịp đáng chúc mừng (值得高兴和庆贺的事)]

"Bỏ đi bỏ đi, đã gọi ta ra một chuyến cũng không thể đến tay không, để ta xem đại cho người chút gì đó là được, dẫu sao giờ làm việc cũng không thể tùy tiện có lệ cho qua... Ngươi cầm tinh con khỉ à, vậy sắp tới năm tuổi của ngươi rồi, chà, năm sau vận khí không tốt lắm đâu nhe, ta coi thử coi, hôm nay ngươi không nên tắm rửa, không nên nhóm lửa..."

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ