CHƯƠNG 37: SƠ NHẤT (2)

105 19 0
                                    

Bởi vì cú điện thoại kia mà Bành Đông vốn còn định nói chuyện thêm lúc nữa với Tiêu Nam Chúc chỉ có thể vội vã rời đi trước. Y tự mình lại xe tới, nên Tiêu Nam Chúc cũng không xuống lầu tiễn y, chỉ đứng cạnh ban công nhìn nam nhân trẻ tuổi này vừa chửi ầm lên gì đó trong điện thoại vừa khởi động xe chạy đi mất dạng.

Đợi đến lúc không còn thấy Bành Đông, Tiêu Nam Chúc mới thu hồi tầm mắt như có điều chi suy nghĩ rồi quay trở vào nhà, nhưng sau khi nhìn thấy tai họa đã nhiễm bẩn nửa căn nhà thành đen tuyền huyết đỏ, thì Tiêu Nam Chúc lại có chút bực dọc che mũi lại, tiếp theo chậm rì rì hô với Sơ Nhất.

"Sơ Nhất à, Sơ Nhất, cậu ra dọn dẹp vệ sinh chút đi, tầm nhìn ở đây rất không cao nha..."

"Tới đê tới đê tới đê! ! Lịch sư ngài thật là... Á á á! ! Ta mới vừa lau xong trần nhà! Mấy con tai họa chết tiệt này, ăn một cây lau nhà của ta! !"

Sơ Nhất vừa chạy ra đã bắt đầu quơ cây lau nhà diệt tai họa, cậu quét dọn vệ sinh từ lúc sáng sớm, kết quả bây giờ lại bị bẩn thành như vậy, thế nên sắc mặt cũng không quá tốt. Tiêu Nam Chúc thấy thế lại mặt dày xem như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ đút tay vào túi quần như một ông lão, rồi đi tới ghế sô pha ngồi xuống. Mắt thấy tiểu tử Sơ Nhất nhảy lên nhảy xuống dọn dẹp tai họa ở đằng kia, anh bỗng nhiên nhướng mày mở miệng nói.

"Hey, Sơ Nhất, cậu nói nếu chúng ta giúp Cục Công an bắt được hung thủ kia thì có thể lấy được bao nhiêu tiền?"

"A, ta thấy ấy à, chắc chắn còn kiếm không nhiều bằng việc giúp Trương Thỉ tiên sinh tính xu hướng cổ phiếu... Dẫu sao mấy việc như tính giờ lành này nọ chắc chắn là nhẹ nhàng nhất, thật muốn mỗi ngày chỉ làm mấy cái đó, mấy lịch thần chúng tôi hiển nhiên cũng là vui mừng nhất luôn, bởi vì thu dọn cái loại chưa thành hình như tai họa cũng còn tốt, sợ nhất chính là mấy thứ quỷ có 5 giác quan biết nói tiếng người, cái loại này một khi dính lên thì chính mình dán vào trong cũng đều có khả năng. Trừ phi là lịch thần cao giai, bằng không thì ta cũng không có lá gan đi bắt, giống hồi xưa Trừ Tịch quân cũng đụng phải thứ này nè, ngài xem ngài ấy như bây giờ..."

Híp mắt ngửa đầu đáp trả như thế, tiểu tử Sơ Nhất này còn rất biết tán gẫu, tự giác nói hết mọi chuyện với Tiêu Nam Chúc. Mấy phần trước Tiêu Nam Chúc còn nghe rất tùy tiện, nhưng vừa nghe đến đề tài có liên quan đến Trừ Tịch thì liền vô ý thức vểnh lỗ tai, sau khi mím môi suy tư một hồi, anh mới tỏ vẻ mất hứng, mở miệng nghi ngờ nói.

"Trừ Tịch thì sao chứ, tôi thấy anh ấy hiện tại cũng rất tốt mà, tích cách không phải rất tốt sao..."

"Mẹ ơi, lịch sư, ngài đang đùa với ta đó hả, Trừ Tịch quân? Tính cách tốt? Ngài chắc chứ?"

Bộ dạng như thấy quỷ mà trợn to mắt, biểu tình Sơ Nhất vặn vẹo như kiểu nghe được chuyện cười lớn khủng khiếp nào đó. Mà Tiêu Nam Chúc tự nói xong cũng thấy chột dạ, ho khan một tiếng rồi ngồi thẳng lưng nói.

"Không phải bây giờ anh ấy tốt hơn nhiều rồi sao? Mấy chuyện trước kia cũng đâu phải ảnh cam tâm tình nguyện, tôi thấy như bây giờ không tệ mà... Nhắc mới nhớ, mấy nay Trừ Tịch đang làm gì thế, không phải ảnh rất thích tăng ca hộ người khác à?"

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ