CHƯƠNG 77: CÁ THÁNG TƯ (4)

54 11 3
                                    

Người bình thường hễ gặp mặt bàn việc thế nào cũng phải tìm một chỗ ăn cơm, Tiêu Nam Chúc đã ăn trưa từ lâu, nhưng thấy tên to con trước mặt bụng đói cồn cào nên chỉ đành tìm một quán cơm ngồi xuống rồi từ từ nói. Trong lòng anh chất chứa rất nhiều thắc mắc về thân thế, nên muốn moi móc chút thông tin từ miệng của tên tự xưng là người tộc mình này. Song, anh vừa lên tiếng hỏi y muốn ăn gì, tên to con đó đã thân thiết đáp ngay.

"Anh ới, êm bao anh ăn malatang nhó!"

Giọng rặc địa phương thân thiết khó tả, vừa nghe đã biết là người phía Nam. Tiêu Nam Chúc gật gật đồng ý, đi loanh quanh một hồi, hai người chọn một quán malatang không thể đơn sơ hơn ở ven đường, mùi thơm của đồ ăn kèm với tiếng nhai nuốt ừng ực và quán nhỏ này bổ trợ cho nhau. Bấy giờ, Tiêu Nam Chúc và Cơ Tể đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ bóng mỡ, thấy dáng vẻ sắp liếm sạch luôn cái bát của y, Tiêu Nam Chúc ngậm thuốc suy tư cười cười.

"Này, ăn no chưa?"

"Dạ, no, no òi."

Cơ Tể gọi đủ một chậu malatang lớn, vừa ngừng ăn, mặt mày y đỏ lự, ợ lên một cái thỏa mãn. Thấy dáng vẻ vô tâm vô phế này của y, Tiêu Nam Chúc nhích lại gần y hơn chút rồi mới thấp giọng nói chậm rãi.

"Vậy giờ chúng ta nói chuyện chính đi. Tôi sắp mất kiên nhẫn rồi, cậu là ai, từ đâu tới? Cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi là người cậu muốn tìm?"

Tiêu Nam Chúc dứt lời, Cơ Tể theo bản năng thẳng lưng, y cảm thấy Tiêu Nam Chúc trước mặt này đây rất không dễ chọc. Mặc dù hai người họ là đồng hương, nhưng y vẫn không dám chọc giận anh bừa bãi. Y vốn cao to vạm vỡ, khi ngồi cũng cao hơn người bình thường không ít, lúc này y ngồi thẳng, Tiêu Nam Chúc cũng mím mím môi nghiêm túc chuẩn bị nghe y định nói gì với mình. Song, đương lúc anh đang đợi y há mồm với nghi hoặc đầy bụng thì lại thấy cậu thanh niên lai lịch thần bí này chắp hai tay trước ngực niệm một câu gì đó tựa như thần chú anh nghe không hiểu, rồi móc một ổ khóa đồng giống hệt cái của anh ra từ cổ mình.

"Cái này cậu cũng có?"

Thanh âm khó tránh khỏi nhiễm phải sắc thái kinh ngạc, Tiêu Nam Chúc vẫn luôn truy đuổi manh mối của ổ khóa đồng và văn tự cổ, bây giờ có được bước đột phá mới tất nhiên vui mừng khôn xiết. Anh lập tức cầm lấy ổ khóa để kiểm tra. Thấy anh có phản ứng, Cơ Tể luôn ngu si có thừa IQ không đủ chợt cười lên, gật gật đầu đập khóa đồng xuống bàn nói.

"Sao em lại không có chứ! Anh có em cũng có! Không phải em đã nói hai ta là anh em trong tộc òi hả! ! Anh tên A Tiểu, là người tộc em, hồi nhỏ bị người ngoài núi bắt cóc đem bán, tụi em tìm anh lâu ơi là lâu luôn á. Tộc mình hễ là con cả trong nhà thì đều có cái này, bên trong là chiến tích năm đó tổ tiên chúng ta đánh đuổi thú tộc Xi Vưu để lại – một mảnh xương trên người chúng. Tộc Xi Vưu trời sinh mình đồng da sắt, thứ này chẳng những làm hung thú kinh sợ, bảo vệ an nguy chúng ta, mà còn có tác dụng đuổi tà chiêu phúc, nên là mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ truyền lại thứ này lúc chào đón đứa con đầu lòng, việc truyền từng đời này cũng tượng trưng cho sự tiếp diễn của tộc mình..."

Nghe Cơ Tể nói vậy Tiêu Nam Chúc nheo mắt lại theo bản năng, giờ anh đã vững tin tên này nói thật rồi, dẫu sao dù là chất liệu hay hoa văn thì ổ khóa này cũng đều chẳng khác cái anh có là bao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh đúng là người bị ép phải thất lạc của tộc y, hơn nữa từ lúc gặp mặt anh đã cảm thấy tên này thuận mắt một cách khó hiểu. Bấy giờ nhìn kỹ đặc trưng khuôn mặt của hai người họ, Tiêu Nam Chúc còn tìm ra được mấy chỗ tương tự nữa chứ.

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ