CHƯƠNG 43: HOA TRIÊU

139 19 4
                                    

"Lần trước tôi hỏi anh có phải thích tôi hay không, anh trả lời tôi là không biết... Vậy để tôi nói anh biết đi, anh thích tôi, Trừ Tịch..."

"... Đừng tiếp tục lừa gạt chính anh nữa."

Vào lần thỏa sức giữa đêm mùng 1, Tiêu Nam Chúc đã dùng cách thức không thể trực tiếp hơn để biến Trừ Tịch và mình từ mối quan hệ công việc đơn giản giữa lịch thần và lịch sư thành một loại quan hệ tình nhân khác mập mờ hơn. Dù sao anh cũng sắp 30 tuổi rồi, nếu lại bảo anh cứ lưỡng lự thăm dò suy đoán như cậu trai trẻ ngoài 20 thì đúng thật là anh không có sự kiên nhẫn đó đâu.

Mà giống như Tư Đồ Trương đã nói trước đây, một khi anh có chút chuyện vui đều sẽ biểu hiện hết trên mặt, thế nên sau khi xác định quan hệ với Trừ Tịch, cả người anh liền tràn đầy sức sống hơn trước nhiều. Tỉ như chuyện làm ăn tìm tới cửa mấy ngày nay, anh đều chủ động tặng cho người ta một phần phúc vận, đã vậy còn tiện thể nói thêm hai câu cát tường, nếu mà là trước kia thì Tiêu Nam Chúc tình tính chẳng biết tốt hơn con lừa chỗ nào còn lâu mới tốt bụng như thế. Có điều bất kể là xét từ phương diện nào thì Trừ Tịch vẫn rất khiến anh thích, nếu như có thể có thêm nhiều thời gian dùng mối quan hệ này ở bên nhau thì anh sẽ vui sướng vô cùng. Mặc dù bởi vì một số nguyên nhân mà đêm đó bọn họ đã không làm tới bước cuối cùng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu đại lịch sư đã niếm trải toàn bộ tư vị dường như cũng không quá muốn thả Trừ Tịch quay về niên lịch qua đêm một mình.

"Ngày mai là tiết Hoa triêu rồi, Hoa Triêu quân là bạn cũ của ta, tính cách nhất quán ôn hòa thỏa đáng, hắn khác với hài tử Thanh Minh kia, nên lịch sư cũng không cần lo lắng quá mức..."

Mái tóc dài đến eo mang theo hơi ẩm rủ trên vai, Trừ Tịch hồng y nửa cởi lúc này đang nằm bên cạnh Tiêu Nam Chúc nói chuyện. Vẻ mặt hắn tựa như có chút uể oải, song, bởi vì sắc mặt luôn không được tốt nên cũng không mấy rõ ràng. Kể ra thì hắn cũng đã ngủ lại chỗ Tiêu Nam Chúc được mấy đêm rồi, ngoại trừ ban ngày khi các lịch thần khác làm việc hắn sẽ rời đi như thường lệ, thì lúc trời vừa tối hắn sẽ xuất hiện tiếp, rồi ở lại đó cả đêm. Đây một mặt là vì Tiêu Nam Chúc chủ động yêu cầu, còn mặt khác là do nội tâm Trừ Tịch thực ra cũng muốn có thêm nhiều thời gian đến chỗ Tiêu Nam Chúc nghỉ ngơi một lát.

Nhưng mấy lời thế này tất nhiên Trừ Tịch sẽ không chủ động đề cập, dù sao ngay cả câu đồng ý cùng Tiêu Nam Chúc thử ở bên nhau ngày đó cũng là nói ra dưới tình huống bị Tiêu Nam Chúc nửa bắt buộc. Tiêu Nam Chúc lại không để ý Trừ Tịch quân này vừa gặp được anh tính tình đã mềm dịu hơn hẵn, chỉ thấy bất kể nhìn thế nào cũng đều rất đáng yêu, ôm lấy hôn là cách hưởng thụ thích hợp nhất. Giờ khắc này nghe Trừ Tịch nói chuyện với mình, Tiêu Nam Chúc vốn còn diện vô biểu tình lật xem quyển Chu Dịch(1) trên tay liền thuận thế cúi đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn có vẻ buồn ngủ, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm túc đều đã ửng đỏ thì không khỏi nhếch miệng cười, nói.

"Thực ra chuyện này cũng chẳng phiền phức gì, chuyện thành phố B cách chỗ này một chuyến bay khứ hồi, nếu không phải viện bảo tàng Cố cung nhiều lần inbox riêng trên weibo bảo tôi đích thân đi xem thử, thì lần này cũng không cần cố ý ra ngoài làm gì. Có điều nếu Hoa Triêu đã là một ngày lễ truyền thống chính kinh, thì có ảnh đi theo tôi chắc chắn sẽ rất nhanh..."

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ