Tiêu Chiến hiện tại đang đi công tác. Chuyện đi công tác với một MC đài truyền hình vốn dĩ chẳng có gì làm lạ, không đi tập huấn sẽ là đi lấy tin tức, không lấy tin tức thì sẽ là đến một trường đại học nào đó để giảng dạy. Câu chuyện vốn chẳng có gì để nói nếu như gã đạo diễn đài truyền hình chết tiệt không hối thúc anh. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, gã yêu cầu anh phải có mặt ở sân bay. Vậy là trong sự bực bội và không cam tâm, Tiêu Chiến chỉ có thể chạy về nhà lấy một ít đồ dùng cá nhân, đến cả một cái hôn tạm biệt với Vương Nhất Bác cũng không có. Lúc anh quay về nhà, Vương Nhất Bác đang ở ngoài đường đua luyện tập, điện thoại không mang theo bên người, vậy nên Tiêu Chiến gọi cỡ nào cũng đều không có hồi âm. Anh chỉ đành nhắn lại vài chữ rồi hậm hực kéo vali lên máy bay, định bụng khi nào tới nơi sẽ gọi điện cho cậu.Tiêu Chiến đặt chân về tới khách sạn cũng đã hơn chín giờ tối. Tùy tiện ném chiếc vali vào một góc, anh thả người xuống chiếc giường cỡ lớn trong phòng. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, anh vội vã lục tìm trong túi áo khoác của mình. Tiêu Chiến mở khóa màn hình chiếc điện thoại di động, hai cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác cách đây một tiếng trước. Anh điều chỉnh tư thế, dựa lưng vào thành giường, bấm nút gọi facetime cho cậu.
Tiếng chuông vang lên tới lần thứ năm Vương Nhất Bác mới bắt máy. Hình ảnh cậu hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Tiêu Chiến có chút nhớ nhung.
"Em bây giờ mới về sao?"
Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà, chuẩn bị bấm mật khẩu để mở cửa. Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại, một tay bấm số, vài tiếng tít tít ngắt quãng vang lên, sau đó cánh cửa bị đẩy ra. Cả căn nhà phủ một màu đen buồn bã, hơi nóng của phòng kín xộc đến, quẩn quanh bên gò má cậu, khiến Vương Nhất Bác có chút khó chịu, liền cau mày.
"Em đi uống với đội xe. Hôm nay Doãn Chính ca ca mời"
Cậu với tay bật công tắc đèn ở gần cửa. Cả căn phòng sáng bừng, màn hình điện thoại của Tiêu Chiến cũng vì vậy mà sáng hơn. Vương Nhất Bác như vừa bước ra từ trong bóng tối, mái tóc nâu hơi lộn xộn, trên cần cổ điểm xuyết chút ửng đỏ, xem chừng đã uống khá nhiều rồi. Vương Nhất Bác uống rượu cũng được xếp vào dạng cao thủ, mặc dù chưa đến độ "ngàn chén không say" nhưng cũng sẽ không đỏ mặt. Mỗi khi ngà ngà say Vương Nhất Bác sẽ cùng anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, có đôi khi nói chuyện hoang đường đến mức quên luôn thực tại, hăng tới độ quên cả giờ giấc. Sau đó khi về nhà sẽ lôi anh ra dày vò đến chết đi sống lại, làm anh ngoài mở miệng ư a rên rỉ cũng không thể làm gì khác.
Vương Nhất Bác uống rượu mặt không đỏ nhưng ở cổ và tai thì không thể nào che giấu. Muốn biết Vương Nhất Bác đã uống nhiều hay chưa, chỉ cần nhìn vào cổ và tai là được. Tiêu Chiến cũng biết rất rõ điều này, vậy nên chỉ cần cổ cậu hơi đỏ lên, anh sẽ ngay lập tức không cho cậu uống nữa.
"Em được lắm. Dám nhân lúc anh không có nhà lén đi đàn đúm"
Tiêu Chiến mắng cậu. Nhìn cậu lúc này không biết đã uống bao nhiêu rồi. Thời tiết lại đang lạnh, đã uống nhiều còn lái xe motor, vừa không an toàn lại dễ sinh bệnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/235408614-288-k359364.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là H
FanfictionVẫn chỉ đơn giản là H, nhưng ở một phiên bản thăng hoa và... chưa hoàn Play ở... Không rõ tác giả biến thái hay Vương - cái gì đó - Bác biến thái nữa.