19. Giải quyết sự cố

816 36 8
                                    


Tiêu Chiến chỉ chờ có như vậy, hai mắt liền sáng rực như vừa khai quật được kho báu, không nói lời thừa thãi, trực tiếp lao bổ vào Vương Nhất Bác ôm ôm hôn hôn. Tiêu Chiến là thế, miễn bàn đến chuyện Vương Nhất Bác chủ động, anh cũng không phải hạng người ngại ngùng vài chuyện ân ái riêng tư này. Dù sao thì cũng chỉ là nhu cầu quá đỗi bình thường của bản năng, ai có quyền cấm đoán. Tiêu Chiến chỉ ngoan hiền trong mắt người lớn, nhưng lại hư hỏng trong mắt những kẻ si tình. Vương Nhất Bác suy nghĩ có thể chín chắn vì đã va chạm ngoài cuộc sống từ khi còn chưa thành niên, nhưng làm sao có thể cự tuyệt được một kiểu người nhiều sức hút, lắm cám dỗ như Tiêu Chiến. Huống hồ trẻ con lại có tật ham đồ cổ, vì đồ cổ thích nói ít làm nhiều, mà còn làm rất đúng ý.

Lại nói tới chuyện sinh hoạt riêng tư, hai người lăn giường người lo lắng nhất là đội trưởng Doãn Chính. Vương Nhất Bác là vận động viên đua moto, trên đường đua cũng cần phải có sức bền, cộng thêm tinh thần luôn luôn kiên định, ấy vậy mà từ khi có người yêu, sức khỏe cậu nhóc giảm sút thấy rõ. Nhiều lần nhìn Vương Nhất Bác người đi trước, hông lả lướt theo sau là đội trưởng Doãn Chính lại cảm thấy váng đầu. Đội xe đa phần toàn đám trẻ con mới lớn chưa hiểu tình trường, chỉ có mỗi đội trưởng là lớn tuổi nhất, lại có gia đình nên chẳng có gì thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của anh. Doãn Chính cũng đã nhiều lần túm Vương Nhất Bác vào phòng kín, nhiệt tình khuyên nhủ cậu và Tiêu Chiến nên hạn chế mấy chuyện phong lưu lại. Lăn giường hai, ba lần một tuần là liều thuốc, nhưng ngày nào cũng làm thì chính là độc dược, chưa kể hai người vẫn còn trẻ, bây giờ không chú ý sức khỏe, sau này chắc chắn hối hận không kịp. Vương Nhất Bác mỗi lần nghe đội trưởng giảng bài cũng gật đầu ậm ừ như đang tiếp thu, nhưng kết cục nghe tai này chạy sang tai kia, thậm chí còn kịch liệt hơn lúc đầu. Vậy nên đội trưởng Doãn Chính chính là lực bất tòng tâm, chỉ còn mỗi cách xông lên giường ngồi chặn giữa hai người mà thôi. Nhưng anh biết với bản tính của hai người, không khéo lại cho anh xem phim đen trực tiếp.

Căn bản cũng chẳng thể trách một mình Vương Nhất Bác. Nhiều lần cậu cũng muốn nhịn, nhưng Tiêu Chiến lại luôn ở bên cạnh châm ngòi, bảo cậu ngồi yên cũng khó, huống hồ Vương Nhất Bác đâu phải Đường Tăng, mồi ngon dâng tận miệng không ăn chính là dại. Điển hình là tình cảnh lúc này, rõ ràng Vương Nhất Bác không hề có ý định đen tối nào với cái thứ vẫn đang phải gánh thương tích này cả, nhưng Tiêu Chiến lại một mực khơi mào nó lê còn giở chiêu giở trò để đòi hỏi cậu đáp ứng, vậy thì đâu phải lỗi tại cậu. Có trách hãy trách người yêu cậu quá hư hỏng đi.

Tiêu Chiến lúc này như một con mèo dính người, cuốn chặt lấy Vương Nhất Bác hôn hôn liếm liếm, thi thoảng còn cố tình cọ cọ vào thứ giữa hai chân cậu. Vương Nhất Bác tất nhiên không phản đối chuyện này, dù sao đã phóng lao rồi thì theo lao luôn, hơn nữa cũng cần phải kiểm tra lại xem cái thứ vừa bị đả thương kia có sút mất chút công lực nào không. Vương Nhất Bác bắt lấy đôi môi mềm lành lạnh của Tiêu Chiến. Câu chuyện này từ lúc đầu đều là một tay Tiêu Chiến dựng lên, cậu làm sao có thể chịu lép vế. Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm lấy nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng Tiêu Chiến, lại thành thục liếm nhẹ bên trong khoang miệng ẩm ướt của anh. Tiêu Chiến cũng đã quá quen với hành động này, mỗi cử động đều là vẽ đường cho hươu chạy.

[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ