Vương Nhất Bác bắt đầu tuốt lộng, thỉnh thoảng trên phần da mỏng mẫn cảm nhéo một cái. Tính khí của Tiêu Chiến đặt trọn trong lòng bàn tay ấm nóng, chà sát lên xuống, khiến khoái cảm từ dưới hạ bộ đánh thẳng lên đại não anh.
"Ư... chậm..."
Tiêu Chiến chẳng còn phản kháng được gì nữa. Khuôn miệng nhỏ nhắn vừa mắng chửi người ta giờ chỉ còn đọng lại những tiếng rên rỉ vụn vặt bởi cảm giác mà Vương Nhất Bác mang lại. Kỹ thuật tay của Vương Nhất Bác kỳ thực rất tuyệt vời, mỗi lần đều khiến anh trầm mê trong khoái cảm đến không thể phản kháng. Ngửa cổ dựa vào vai cậu, đôi môi đỏ hơi sưng không thể khép vào được, tiếng rên rỉ mê người cứ như vậy trượt khỏi khoang miệng.
Đầu ngực vẫn bị người ta chơi đùa, bên dưới lại bị nắm chặt, cái cảm giác vừa đau vừa sướng từ sự phóng túng của bản năng thực sự tuyệt diệu hơn bất cứ điều gì khác vào lúc này.
Chẳng hiểu hôm nay Vương Nhất Bác ăn phải thứ gì, mang cơ thể anh ra nghịch ngợm. Tính khí trong tay bị tuốt lộng lúc nhanh lúc chậm, thậm chí nhiều lúc Tiêu Chiến tưởng mình sắp bắn ra thì tên khốn kia lại dừng tay, làm anh khổ sở chật vật, trên trán phủ một tầng mồ hôi.
"Anh nói không muốn làm mà, vậy thì em dừng lại."
Con mẹ nó, vào cái lúc này tên người yêu khốn nạn dám bốp chát lại anh, nghịch cho đã rồi tính chạy làng. Cơ thể Tiêu Chiến bị khơi mào dục vọng, giờ đây trong mắt anh chỉ còn lại ham muốn thể xác, tất cả những thứ khác đều bị ném ra sau đầu.
"Không... Anh... muốn làm... muốn làm."
Tiêu Chiến dùng giọng mũi nài nỉ Vương Nhất Bác động tay, ở trên yết hầu cậu liếm một đường, cánh mông tròn vểnh ưỡn về phía sau, tại nơi hạ thân nóng rực của Vương Nhất Bác cọ xát qua lại.
"Gọi Nhất Bác ca ca."
Vương Nhất Bác cúi đầu cắn xuống đôi môi của anh, liếm lên nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng, bàn tay bên trong chiếc áo phông búng nhẹ lên đầu ngực đã đỏ hồng, căng cứng của anh, làm Tiêu Chiến không nhịn được rên rỉ:
"Nhất Bác ca ca."
"Ngoan."
Dường như chỉ chờ có vậy, Vương Nhất Bác đem quần cả quần jean lẫn quần lót của anh kéo xuống, tính khí được giải thoát vẫn ngẩng cao đầu chờ đợi bàn tay to lớn giúp mình giải phóng. Vương Nhất Bác luồn tay xuống sâu hơn, đem hai túi tinh hoàn đặt trọn trong lòng bàn tay vuốt ve rồi siết một cái, làm khoái cảm từ nơi đó xộc thẳng lên đại não Tiêu Chiến. Cái thứ đó mới chính là nơi chứa đựng khoái cảm thực sự, cùng tính khí ở chung một chỗ, ông trời cũng thật biết cách tạo ra con người quá đi.
Dạo chơi một vòng, Vương Nhất Bác lại nắm lấy tính khí của anh tiếp tục tuốt lộng, lực tay lần này mạnh hơn cũng nhanh hơn, làm Tiêu Chiến cả người run lên bần bật.
"Hôn..."
Khoái cảm đến quá nhanh làm Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, kéo Vương Nhất Bác lại gần. Cậu bắt lấy đôi môi đang mấp máy của anh, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào bên trong xoa dịu, an ủi.
Được chăm sóc cẩn thận, tính khí của anh vui sướng đến mức không báo trước liền một đường bắn ra, loang loang lổ lổ dính lên chiếc moto của Vương Nhất Bác, ướt đẫm cả tay cậu.
"Anh... xin lỗi... Anh... không cố ý."
Tiêu Chiến xấu hổ vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, tiếng thở dốc vẫn dồn dập, đuổi bắt từng ngụm không khí. Vương Nhất Bác hôn cái chóc lên miệng anh, nhìn bộ dáng ngại ngùng của người yêu thực không nhịn được cười.
"Không sao, bảo bảo ngoan. Không cần để tâm."
Nói rồi cậu giẫm chân lên gót giày của anh, kéo hai chiếc giày đá đi ra xa. Chiếc quần jean cùng quần lót của anh khi nãy kéo tới bắp đùi giờ cũng bị lột sạch, thảm thương nằm một góc trên sàn nhà. Chiếc áo phông trắng cũng chẳng còn được giữ lại trên người bao lâu, theo lực tay của Vương Nhất Bác rơi thẳng vắt vẻo trên chiếc xe moto bên cạnh.
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngồi lên chỗ bình xăng phía trước, gác một chân anh lên trên tay lái, chân còn lại vắt qua đùi cậu. Hai chân mở rộng để lộ huyệt nhỏ đang run rẩy trốn mình giữa khe mông.
Cơ thể Tiêu Chiến phơi bày hiện rõ mồn một trên chiếc gương lớn đặt ở phía đối diện khiến anh xấu hổ rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác trốn. Ai nhờ cậu lại bắt lấy cằm anh kéo ra, ép anh nhìn thẳng vào trong gương:
"Tiêu Chiến, anh nhìn cho kỹ xem cái miệng nhỏ phía dưới này của anh nuốt vào như thế nào."
Tiêu Chiến trần như nhộng, hai chân rộng mở đều phản chiếu lại vào tấm gương lớn. Hậu huyệt nồn nộn phấn hồng lồ lộ hiện ra, gấp gáp hô hấp cũng giống như chủ nhân của nó hiện giờ. Mỗi khi làm tình Vương Nhất Bác đều nói nơi này của anh rất đẹp, lại rất đòi hỏi, Tiêu Chiến không tin lắm. Nhưng bây giờ nhìn nơi tư mật kia của mình trong gương, có lẽ điều cậu nói là sự thật. Cái huyệt nhỏ bé kia tiếp nhận được cả cự vật to lớn của Vương Nhất Bác, thậm chí nhiều lần còn tham lam muốn làm nhiều hơn nữa. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến lại cảm thấy xấu hổ, muốn đem hai chân khép vào. Nhưng rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác ở phía sau vung tay đánh mạnh lên mông đào căng tròn, khiến nó đỏ ửng lên đầy gợi dục. Chân cậu hơi nâng lên, đem chân anh đang vắt lên đùi mình mở rộng thêm ra chút nữa.
"Bảo bảo như vậy là không ngoan, phải phạt."
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã ấn người anh dúi về phía trước, đem hậu huyện nhỏ ma sát lên cạnh kim loại của nắp bình xăng.
"A..."
Bị thứ gồ ghề lạnh lẽo áp lên cửa huyệt, Tiêu Chiến nhịn không được thở hắt ra một hơi. Miệng huyệt dính chặt lấy dị vật đặt ở bên ngoài, thỉnh thoảng theo bản năng khiến anh khẽ cựa quậy mông.
"Sao, muốn đem nó nuốt vào à?"
Vương Nhất Bác áp lồng ngực mình lên tấm lưng trần trụi của anh, tay không an phận trêu đùa hai hạt đậu trước ngực Tiêu Chiến, tay còn lại ở trên mông đào nhào nặn, thỉnh thoảng trượt xuống ma sát vào khe mông khiến anh vô thức siết lại.
"Bảo bảo đừng vội, còn nhiều cái hay nữa."
Dứt lời cậu ta vặn khóa xe, đề số. Không gian yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe, hung hãn như một tên côn đồ. Chiếc xe vì động cơ bên trong mà rung lên. Tiêu Chiến ngồi trên nắp bình xăng bị một phen hoảng hồn, hai tay nắm chặt lấy đùi Vương Nhất Bác ở phía sau. Hậu huyệt phấn hồng áp trên cạnh của nắp bình xăng bây giờ lại run lên từng đợt.
"Ư... Nhất Bác... đừng..."
Cảm nhận được sự rung lắc từ phía dưới truyền lên cũng khiến cả người Tiêu Chiến run lên bần bật, mặc dù chẳng phải cái thứ đồ chơi rung mà Vương Nhất Bác hay bày trò nhét vào trong người anh, nhưng cái cảm giác này, sự trống rỗng ở bên dưới lại không thể thỏa mãn càng khiến anh muốn nhiều hơn, hai chân cũng vô thức dạng rộng hơn. Cặp mông đào căng tròn dính chặt lấy hạ bộ Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui cầu hoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là H
FanfictionVẫn chỉ đơn giản là H, nhưng ở một phiên bản thăng hoa và... chưa hoàn Play ở... Không rõ tác giả biến thái hay Vương - cái gì đó - Bác biến thái nữa.