"Vương Nhất Bác, em điên à, sao lại cắn?"
Nhưng có vẻ lời nói của Tiêu Chiến lúc này chẳng có một chữ nào lọt vào tai Vương Nhất Bác, cậu vẫn cứ mải miết chơi đùa cái nơi nhỏ bé gợi tình ấy. Có một điều mà Vương Nhất Bác dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, chính là Tiêu Chiến thực sự là một thỏi nam châm của những kẻ đam mê tình dục. Bề ngoài Tiêu Chiến nhã nhặn, lịch sự, thậm chí còn có chút ngây thơ không hiểu tục trần. Chính là kiểu người trong sáng đến mức gợi tình. Ngày đó trước khi hai người yêu nhau, Vương Nhất Bác vốn dĩ đã nghe qua khá nhiều "giai thoại" về Tiêu Chiến. Có loại MC nào vì muốn lấy tin tức độc quyền mà sẵn sàng qua đêm với các ông lớn chứ, huống hồ đài truyền hình vốn không cổ xúy cho việc này. Tiêu Chiến vốn dĩ không ngoan như mọi người vẫn nghĩ, nhưng cái gương mặt đẹp đẽ của anh ta thì lại là vũ khí lấp liếm cho sự mạnh bạo và phóng khoáng bên trong. Vương Nhất Bác lúc đó thực chất cũng không để Tiêu Chiến vào mắt, cho tới khi hai người gặp nhau trực tiếp ở trường quay, cậu mới tin lời đồn là có thật. Cuối cùng ai mà ngờ người bị cuốn vào sự "hư hỏng ngầm" này lại chính là cậu cơ chứ.
"Nhất Bác... đừng cắn... a... đau"
Tiêu Chiến luồn tay vào mái tóc nâu ẩm ướt vẫn đang miệt mài nghịch ngợm giữa hai chân mình, anh muốn đẩy cậu ra. Nơi đó bí mật vừa nhạy cảm, chỉ một chút xâm nhập cũng đủ khiến người ta hoảng hồn rồi, vậy mà Vương Nhất Bác còn không kiêng nể há miệng ra cắn. Thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu là đau đớn đây? Thế nhưng bỏ ngoài tai sự thống khổ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn cứng đầu, ở trên miệng động liên tục cắn, rồi lại luồn lưỡi vào bên trong liếm một vòng, làm Tiêu Chiến vừa đau vừa ngứa ngáy, chỉ còn biết cong người lên nương theo từng chuyển động của cậu người yêu. Còn tiếp tục như thế này, không khéo chưa làm đã rách mất rồi.
Đôi môi Vương Nhất Bác rời khỏi huyệt nhỏ, lại liếm lên hai túi nang đã hơi căng cứng, rồi ở trên đỉnh cự vật của anh hôn một cái. Tiêu Chiến sau khi huyệt động được giải thoát, bắt đầu chìm đắm trong khoái cảm nơi cự vật mang lại. Nhưng còn chưa kịp định thần, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ chân anh, một đường kéo thẳng xuống hồ bơi.
Người phía trên rơi xuống, nước trong hồ bơi cũng sóng mạnh, tràn cả lên thành bể. Hồ bơi không sâu, với chiều cao của Tiêu Chiến thì hoàn toàn có thể chạm chân xuống đáy. Tiêu Chiến chỉ vừa mới mở mắt, Vương Nhất Bác đã nhào tới, thô bạo hôn anh. Đầu lưỡi tinh ranh luồn vào trong khoang miệng Tiêu Chiến, tìm kiếm hương vị ngọt ngào thường thấy. Tiếng môi lưỡi dây dưa khiến người ta phải đỏ mặt. Tiêu Chiến là loại người ưa thích bạo lực tình dục, vậy nên đến cả hôn cũng phải có khí chất lấn át. Với con mắt "kiểm hàng" chưa từng sai của anh, Vương Nhất Bác chính là "hàng chất lượng cao". Dạng như cậu ta, bên ngoài đẹp trai, bên trong to lớn thì đúng là phải chốt đơn nhanh. Quả thực Tiêu Chiến vẫn luôn tự tin về sự lựa chọn đúng đắn của mình. Cái tuyệt phối của tình dục chính là những kẻ cùng một ham muốn lại có thể đồng điệu với nhau. Tình dục vốn là bức tranh, quan trọng người ta vẽ chúng như thế nào mà thôi.
Vương Nhất Bác mỗi lần làm tình có hai thứ không bao giờ rảnh rỗi: một là thứ to lớn chết tiệt kia và hai là tay. Đó là lời giải thích thỏa đáng nhất cho hai bàn tay lúc này đang nhào nặn lấy cánh mông xinh xắn, gợi cảm kia của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến càng hôn càng thích, Vương Nhất Bác càng bóp càng mê. Thực sự cơ thể Tiêu Chiến là một điều gì đó mà tạo hóa đôi khi còn kinh ngạc. Anh cao gầy nhưng mông lại tròn và căng, giống như cái gương mặt thỏ non nhưng tầm hồn thì thực sự là một con thỏ khát dục thèm tình.
Bàn tay lớn cùng những vết chai sần miết trên làn da mịn màng nơi hai cánh mông, cách một tấm màn nước càng khiến mông tròn trở nên mềm mại và đàn hồi hơn bao giờ hết. Quả thực nếu không vì thuần phong mỹ tục thì Vương Nhất Bác đã đốt hết quần của Tiêu Chiến đi rồi.
Mãi cho tới khi dưỡng khí đã gần bị rút cạn, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra. Đôi mắt màu nâu ướt nước của anh ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác, giống như một lời tố cáo rằng anh vừa bị cậu bắt nạt. Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt anh, lại ngậm lấy vành tai anh tựa như một sự an ủi. Nắng hoàng hôn đã ngả vàng, hắt lên mặt hồ hơi gợn sóng, lướt qua mái tóc nâu của Vương Nhất Bác, rồi mơn trớn trên gương mặt ửng hồng của Tiêu Chiến. Dưới ánh nắng hoàng hôn, hai thân ảnh ôm lấy nhau, giữa khu vườn hoa hồng cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ phía xa xa, càng khiến cho sự phong lưu này trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến nắm lấy hai cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác, ấn cậu vào thành bể bơi. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhìn anh. Hôm nay Tiêu Chiến sao lại bạo vậy? Anh giương đôi mắt mơ màng xinh đẹp nhìn cậu, không nói không rằng, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống mặt nước. Rất nhanh Tiêu Chiến đã quỳ gối ở giữa hai chân Vương Nhất Bác. Anh đưa tay kéo chiếc quần bơi của cậu xuống, tính khí được giải phóng lập tức bật ra, va vào má Tiêu Chiến. Dù đang ở dưới nước nhưng anh cũng có thể cảm nhận được sự nóng hổi và kích thước khủng của thứ này.
Cho tới khi đôi môi Tiêu Chiến chạm lên phần đỉnh của tính khí, anh mới biết mình vừa chơi dại rồi. Bình thường ngậm trong miệng đã gần chạm đến cổ họng, anh còn không thể thở nổi, huống chi lúc này còn đang ở dưới nước, không có oxy, bây giờ còn thêm cả thứ này có khi nào anh sẽ chết đuối luôn không? Thế nhưng lúc này mà ngoi lên thì mất mặt lắm, thể nào Vương Nhất Bác cũng sẽ kiếm chuyện chọc ghẹo anh cho coi. Đã vậy thì liều đi, tới đâu thì tới, cùng lắm thì bản tin ngày mai sẽ có thêm tin tức MC Tiêu Chiến chết đuối trong bể bơi vì nghịch dại thôi mà.
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhắm mắt nhắm mũi, há miệng ngậm lấy tính khí đang cương cứng của Vương Nhất Bác. Anh chỉ vừa mới mở miệng, nước đã tràn vào đầy một bụng, khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa thì bị sặc. Tính khí lấp đầy khoang miệng ẩm ướt của Tiêu Chiến, chạm tới cả cuống họng. Phần thân mỏng manh dường như đã nổi cả gân xanh, chà sát thật mạnh ở hai bên khóe miệng anh. Tiêu Chiến miệng thì ngậm, tay vẫn không ngừng vuốt ve dưới gốc rễ của nó. Cái thứ của nợ này căn bản lớn tới mức anh không thể một đường đặt hết trong miệng, chỉ đành vừa dùng tay vừa dùng miệng giúp cậu thỏa mãn.
Vương Nhất Bác ở bên trên ngửa cổ thở dốc, một tay bám lên thành bể, một tay luồn vào tóc Tiêu Chiến, ấn đầu anh vào sâu hơn. Cảm giác được khẩu giao dưới nước thực sự không tệ. Môi lưỡi ấm nóng cùng dòng nước mát bao bọc lấy hạ thể của mình, vừa sảng khoái lại vừa thỏa mãn. Đàn ông lúc tán tỉnh thì mang tâm thế của một kẻ không màng tự tôn để chinh phục, nhưng khi lên giường thì chắc chắn phải là vua. Nghĩ mà xem, có người chấp nhận quỳ dưới chân mình, tôn sùng dục hỏa của mình, cảm giác đó mới sung sướng làm sao. Trong cuộc hoan ái này, Vương Nhất Bác chính là vua.
Tiêu Chiến ở bên dưới vẫn mải miết nhả nhả nuốt nuốt, lại thêm bị Vương Nhất Bác kìm hãm, anh căn bản là không thể thở nổi được nữa rồi. Cuối cùng, Tiêu Chiến vì thiếu oxy mà buộc lòng phải rời bỏ "vật cưng" kia, vội vã đứng lên khỏi mặt nước. Tiêu Chiến chỉ vừa mới ngoi lên đã há miệng thở dồn dập, cả cơ thể vì thiếu dưỡng khí mà vô lực, phải dựa vào lòng Vương Nhất Bác. Cái trò này thực sự không thể dùng được, ngạt muốn chết anh rồi. Anh túm lấy hai cánh tay Vương Nhất Bác, dựa đầu vào lồng ngực cậu, ra sức thở dốc.
"Anh không sao chứ?"
Vương Nhất Bác một tay đỡ eo anh, một tay vuốt vuốt lưng anh, nhẹ giọng hỏi han. Nhìn gương mặt Tiêu Chiến đỏ ửng vì thiếu không khí, trong lòng cậu lại cảm thấy có chút xót xa.
"Ngạt muốn chết. Đúng là chơi ngu"
Vương Nhất Bác nghe được câu nói này, bật cười thành tiếng.
"Ngu thật"
Quả đúng với dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu bật chế độ cà khịa anh. Nếu với người bình thường, người ta hẳn sẽ phải an ủi quan tâm đối phương, đằng này Vương Nhất Bác còn dám hùa theo chê anh ngu. Đúng là thằng nhóc con biến thái chết tiệt.
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, đưa tay véo mạnh vào eo cậu người yêu. Vương Nhất Bác bị bất ngờ không kịp né, kết quả là ăn đủ sự phẫn nộ từ anh. Cậu hơi rên khẽ
"Shhh. Đau"
"Biết đau mà còn dám to gan chê bản vương. Đã vậy tự chơi một mình đi"
Nói đoạn Tiêu Chiến hậm hực xoay người định trèo lên bờ, nhưng còn chưa kịp leo lên đã bị Vương Nhất Bác giữ lại, đem anh áp sát lên thành bể.
"Thôi nào, nóng giận mau già"
"Ai già... A...", Tiêu Chiến quay đầu định trừng Vương Nhất Bác, nào ngờ tay cậu người yêu đã nắm lấy cự vật ở phía trước của anh, bắt đầu tuốt lộng. Khoái cảm tựa như dòng điện, chạy dọc sống lưng anh, đánh thẳng lên đại não anh, khiến Tiêu Chiến đầu váng mắt hoa, tai cũng như ù đi, chỉ còn biết ngửa cổ rên rỉ.
Vương Nhất Bác một tay chà chà sát sát giữa hai chân Tiêu Chiến, tay còn lại mơn trớn nơi da thịt non mềm, cuối cùng dừng lại ở hai đầu ngực hồng hồng gợi cảm của đối phương. Chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh vì ướt nước mà dính chặt vào người Tiêu Chiến, cơ hồ cách một lớp áo vẫn có thể nhìn rõ hai đầu ngực đang cương lên mời gọi.
Bàn tay to lớn nhào nặn một bên ngực Tiêu Chiến. Đầu nhũ theo chuyển động không ngừng trượt qua lại trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, càng động chạm lại càng cương lên.
"Hình như anh đã tập thể thao?"
Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng, hỏi nhỏ một câu. Dạo gần đây cậu thấy cơ thể anh có chút lạ mắt, không giống dáng vẻ mảnh khảnh trước đây. Thế nhưng vì hai người đều bận rộn, thậm chí còn chẳng thể sờ vào người nhau được lấy một lần, vậy nên Vương Nhất Bác cũng chỉ hoài nghi vậy rồi nhanh chóng quên bẵng đi mất. Mãi cho đến lúc này, khi tận tay chạm vào cơ thể Tiêu Chiến, cậu mới cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi này.
"Ưm... Đạo diễn đài muốn... A... muốn anh... thay đổi... A... chậm... thay đổi hình tượng"
Vương Nhất Bác "à" một tiếng. Bàn tay ở trên ngực đột nhiên bóp mạnh, làm Tiêu Chiến không tự chủ kêu lên một tiếng thật lớn.
"Đau... Em.. nhẹ...chút"
Nhưng Vương Nhất Bác dường như không có ý định dừng lại. Ngực bị nhào nặn đến phát đau, hai đầu ngực cũng bị Vương Nhất Bác cách một lớp áo chơi đùa, đầu ngón tay gảy nhẹ, lại xoa xoa nắn nắn. Cứ như vậy, động tác lặp đi lặp lại ngày một nhanh, cơ thể Tiêu Chiến những chỗ nhạy cảm đều bị người ta nắm lấy mà nghịch ngợm khiến anh hít thở không thông, hai chân mềm nhũn, nếu không có Vương Nhất Bác ở đằng sau đỡ lấy thì anh đã ngã từ lâu rồi. Tiêu Chiến bị dục vọng kích thích cuối cùng không chịu nổi mà phun trào. Tinh dịch chờn vờn ẩn hiện, dưới làn nước xanh biến chạm vào đùi non của anh rồi lặng lẽ biến mất. Làm tình dưới nước kể cũng có lợi, cứ thoải mái phát tiết mà chẳng lo ai phát hiện, càng không phải dọn dẹp chiến tích.
Tiêu Chiến vừa được phóng thích nhưng Vương Nhất Bác thì chưa. Cậu còn đang phải nhịn tới phát đau tức kìa. Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, để anh đối mặt với mình. Cậu vòng tay nâng hai chân anh lên, đôi chân dài khoá chặt ngang hông cậu, Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hạ thân bên dưới cọ sát vào nhau, tiểu huyệt co rút dồn dập mỗi khi chạm qua tính khí thẳng đứng của cậu người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là H
FanficVẫn chỉ đơn giản là H, nhưng ở một phiên bản thăng hoa và... chưa hoàn Play ở... Không rõ tác giả biến thái hay Vương - cái gì đó - Bác biến thái nữa.