Vương Nhất Bác ngậm lấy cự vật của anh, tốc độ ngày một nhanh hơn, thi thoảng trên phân thân khẽ dùng răng mài miết một cái, khiến Tiêu Chiến chẳng có thể làm gì khác ngoài rên rỉ gọi tên cậu."Nhất Bác... A... Chậm..."
Khoái cảm ập tới quá nhanh, quá dồn dập làm Tiêu Chiến có chút không kịp thích ứng, đại não vẫn chưa quen với tốc độ nuốt nhả của Vương Nhất Bác, huyệt nhỏ phía sau cũng đã bắt đầu rỉ nước, càng trở nên ẩm ướt và gấp gáp.
Đã lâu rồi cảm giác sung sướng khi được Vương Nhất Bác khẩu giao cho mình mới quay trở lại. Mỗi khi làm tình, cậu thường rất ít khi dùng miệng để giúp anh giải phóng, đa phần đều sẽ dùng tay hoặc bất quá là thao cho tới khi anh tự phóng thích chính mình. Tiêu Chiến thực sự nhớ nhung cảm giác khi Vương Nhất Bác ngậm cự vật của mình trong miệng, tựa như một sự bồi đắp đầy yêu thương. Sự ấm nóng ôm lấy hạ thân anh, nâng niu trong khoang miệng ẩm ướt, điều này còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Mỗi lần khẩu giao cho anh, trước khi ngậm nó vào miệng, cậu sẽ hôn một cái lên đỉnh cự vật sớm đã cương cứng của anh. Đôi khi chỉ một cái hôn cũng đủ khiến Tiêu Chiến cong người lên muốn phóng thích, bởi lẽ sự dịu dàng đó của cậu càng làm anh hưng phấn và sung sướng hơn bao giờ hết. Da thịt mỏng tang đỏ hồng nơi hạ bộ ấy chầm chậm chạm lên cánh môi cậu, thành công biến Tiêu Chiến trở thành một con thỏ động tình, tự động mang huyệt nhỏ đến trước mặt người ta đòi hỏi được khi dễ.
"Nhất Bác... anh muốn...bắn..."
Tiêu Chiến một tay vò rối mái tóc nâu vốn đã lộn xộn của cậu, một tay đưa tới mân mê đầu ngực đã đỏ rực của chính mình, khoái cảm dội xuống cơ thể anh, bụng dưới thắt lại khiến hai túi tinh hoàn dường như đã căng trướng tới cực đại, đua nhau dồn lên đỉnh cự vật đang được Vương Nhất Bác tận lực chăm sóc, gào thét đòi hỏi được phóng thích.
"Nhất Bác... nhả ra... anh sắp..."
Anh đẩy đầu cậu. Tiêu Chiến không muốn những thứ không sạch sẽ của mình vương lại trong miệng cậu. Nhưng anh càng đẩy, Vương Nhất Bác càng tăng tốc độ, đem cự vật của anh thưởng thức đến mê mẩn như đang tận hưởng một loại cao lương mang hương vị của dục vọng và sự hoan ái lay động lòng người.
Tiêu Chiến không còn kiểm soát được cơ thể mình, lập tức phun trào, phóng thích vào trong miệng Vương Nhất Bác. Anh mệt mỏi thở dốc, hàng mi dài rủ xuống, phủ lấy đôi mắt đẹp đẽ vẫn còn vương sương.
Thế nhưng anh chỉ vừa mới chớp mắt, lập tức đã bị hành động của Vương Nhất Bác dọa cho giật bắn mình. Cậu tới một câu cũng không nói, bàn tay to lớn nắm lấy bắp đùi anh mở rộng thêm một chút, đẩy mông anh cao hơn, tìm kiếm huyệt nhỏ đang run rẩy đến khép chặt. Động huyệt bị người ta phơi bày, hơi lạnh quẩn quanh trong căn phòng dường như cũng bị hút chặt vào nơi đó, làm Tiêu Chiến cảm nhận thật rõ sự lạnh lẽo đang đeo bám trên vách thịt non mềm ở bên trong cơ thể mình. Anh khẽ rùng mình một cái, muốn đem chân khép vào nhưng đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Cậu đẩy gập chân anh xuống, đem khe mông của anh tách ra, hậu huyệt ẩn nhẫn bên trong đột nhiên mất đi sự che chắn, vì căng thẳng mà co bóp ngày một nhanh. Cái miệng nhỏ bên dưới của Tiêu Chiến công bằng mà nói thành thật hơn miệng lớn của anh rất nhiều. Yêu nhau lâu như vậy, làm tình cũng không phải chưa từng làm qua, vậy nên Vương Nhất Bác hiểu rất rõ cơ thể của Tiêu Chiến, những vị trí nhạy cảm trên người anh đều thuần thục ghi nhớ, đặc biệt là tâm trạng của cái miệng nhỏ bên dưới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là H
FanficVẫn chỉ đơn giản là H, nhưng ở một phiên bản thăng hoa và... chưa hoàn Play ở... Không rõ tác giả biến thái hay Vương - cái gì đó - Bác biến thái nữa.