14. Miệng hại thân

1K 39 4
                                    




"'Dám nói điều xằng bậy, đáng bị phạt".

Dứt lời, Vương Nhất Bác ôm anh đẩy xuống giường. Tiêu Chiến còn chưa phản ứng, cậu người yêu đã đè lên mình từ lúc nào, thô bạo chiếm đoạt lấy đôi môi anh. Đôi môi bị ngậm chặt đến đau đớn, Tiêu Chiến gắng gồng mình để thoát khỏi sự mạnh bạo kia nhưng vô ích, anh chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt từ nơi cổ họng như một sự chống cự yếu ớt. Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào môi dưới của Tiêu Chiến, khiến anh không tự chủ mà khẽ kêu một tiếng, ngay lập tức, cậu người yêu thuận thắng xông lên, đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng anh, từ từ đánh thức sự nóng bỏng và khoái lạc của cơ thể anh. Tiêu Chiến bị cưỡng hôn, không thuận ý mà ra sức chống cự, liên tục tìm cách đẩy cậu ra. Với tình cảnh hiện tại nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng Tiêu Chiến đang bị cưỡng bức mất.

Vương Nhất Bác đang mải miết tận hưởng sự ngọt ngào mềm mại mà liên tục bị từ chối khiến cậu có chút bực dọc, không một giây nghĩ ngợi liên nắm lấy hai cổ tay Tiêu Chiến khóa chặt trên đỉnh đầu.

"Buông anh ra"

Miệng được giải thoát, Tiêu Chiến dồn hết sức lực hét vào tai Vương Nhất Bác. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại coi như không nghe thấy, vùi mặt vào hõm cổ anh, đặt trên đó những dấu vết chủ quyền đỏ chói. Vương Nhất Bác có một sở thích khá quái dị, đó là: thích tạo vết tích lâm trận trên người Tiêu Chiến. Cậu biết rõ mười mươi công việc của anh đòi hỏi sự chỉn chu và đẹp đẽ, nhưng lại luôn luôn muốn tạo thêm chút công ăn việc làm cho Tiêu Chiến. Sau mỗi lần làm tình, Tiêu Chiến trước khi tới đài truyền hình đều phải lao tâm khổ tứ tìm cách che đi những dấu vết nghiệt ngã kia, nhiều lúc còn không thể che nổi, báo hại anh chỉ có thể cười trong đau khổ mỗi khi nhận được cái nhìn xéo xắt từ thợ trang điểm của đài. Từ khi yêu Vương Nhất Bác, trên người Tiêu Chiến đa phần đều là những vết xanh xanh đỏ đỏ. Sớm biết có người yêu mà khổ sở như vậy, anh đã lựa chọn việc độc thân từ lâu rồi.

Một tay Vương Nhất Bác chế ngự lấy hai cổ tay anh trên đỉnh đầu, tay còn lại ở phía dưới lần mò cởi thắt lưng cùng khóa quần anh, luồn vào trong nắm lấy cự vật của anh xoa xoa nắn nắn, từ từ khơi mào dục vọng nơi anh.

"A... Nhất Bác..."

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên mềm nhũn, sự kháng cự cũng trở nên yếu đuối dần. Đầu lưỡi ấm nóng ướt át lướt trên cần cổ anh, bên dưới bị bàn tay to lớn mải miết chơi đùa khiến đầu óc Tiêu Chiến dần trở nên váng vất, tai cũng như ù đi, trên đôi mắt xinh đẹp bắt đầu vương lại một tầng ủy khuất đầy cam chịu.

"Nhất... Bác... Vương Nhất Bác"

"Ừm", đôi môi Vương Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi cổ anh. Cậu mải miết chìm đắm trong sự say mê của ái tình, nghe tiếng anh gọi cũng chỉ khẽ đáp lại bằng một tiếng "ừm" nhẹ nơi cổ họng.

"Buông anh ra đi... còn hai đứa nhỏ", Tiêu Chiến chợt nhớ tới hai đứa nhỏ còn đang ngồi ngoài phòng khách, liền lên tiếng can ngăn Vương Nhất Bác trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Đừng lo, chúng ngoan lắm, sẽ không chạy lung tung đâu"

Vương Nhất Bác hôn lên nốt ruồi xinh đẹp dưới khóe miệng anh, rồi lại ngậm lấy vành tai anh, liếm nhẹ lên đó, chất giọng trầm khàn giờ đây nhuốm màu dục vọng, càng khiến lời nói của cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ