Phần này hơi sến nhaaa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác bị thương rồi. Là bị thương ngay chỗ đó. Thủ phạm gây ra thương tích đau thể xác, tan nát tâm hồn này cho cậu nhóc không ai khác ngoài người tình trong mộng, anh bạn cùng giường: Tiêu Chiến.
Biến cố gây sang chấn tâm lý này được bắt đầu từ tối ngày hôm qua, khi hai người vẫn còn đang yên bình nằm ôm ấp nhau. Đột nhiên Tiêu Chiến muốn xuống giường lấy điện thoại. Nhưng thay vì nhờ Vương Nhất Bác như mọi ngày, hôm nay anh lại có nhã hứng muốn tự mình đi lấy. Vì không muốn xuống giường một cách bình thường như bao ngày, Tiêu Chiến lại lựa chọn đứng lên và bước qua người Vương Nhất Bác. Với đôi chân dài nhưng hay bị vấp của anh, hôm nay hẳn cũng không hề có ngoại lệ, chỉ là hậu quả thì lại tang thương hơn bình thường. Tiêu Chiến vấp phải đống chăn bùng nhùng dưới chân, kết quả là mất đà, bàn chân ngọc ngà một đường giẫm thẳng lên "niềm kiêu hãnh" của Vương Nhất Bác.
Khỏi phải nói cũng cảm thấy chột dạ. Nơi đó là điểm yếu đuối nhất của đàn ông, một va chạm nhẹ cũng đủ khiếp vía, nói gì tới chuyện bị giẫm trực diện như vậy, chính là tê liệt toàn phần.
Cũng không cần phải hỏi Vương Nhất Bác cảm nhận thế nào. Bị giẫm như vậy đến thở còn không nổi nói gì tới cảm nhận. Nhưng nhìn nét mặt cậu là đủ hiểu cậu nhóc vừa được trải qua tận cùng của sự đau khổ.
Vương Nhất Bác hai tay ôm hạ bộ, lăn qua lăn lại trên giường, vừa lăn vừa gào la đến thảm thương. Tiêu Chiến lúc này nhận thức được hậu quả cho sự hậu đậu của mình, mặt anh cũng trắng bệch, vội vàng ngồi thụp xuống túm lấy Vương Nhất Bác. Một người la, một người gào, trong phòng ngủ yên tĩnh đột nhiên thật sôi động.
"Nhất Bác, có sao không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi!!"
Đáp lại anh chỉ là sự đau đớn quằn quại không nói nên lời của cậu. Anh cũng là đàn ông nên anh hiểu, bị đạp vào chỗ đó thì làm gì có ai chịu nổi, huống hồ lực chân của anh cũng không phải nhẹ.
"Em đau lắm không?"
Tiêu Chiến túm chặt lấy Vương Nhất Bác, ngăn không cho cậu lăn xuống giường. Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn là hai tay ôm chặt, mặt không còn một giọt máu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Kỳ này chết chắc rồi...
"Em đau lắm à? Hay đi bệnh viện nhé"
Nhận thấy tình hình ngày một tồi tệ hơn, Tiêu Chiến cũng trở nên hoảng loạn theo. Anh vội vã chạy đi lấy điện thoại, toan gọi cấp cứu thì Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại, vừa thở gấp vừa thều thào:
"Không... Đừng gọi"
Bây giờ mà đi bệnh viện thì Vương Nhất Bác còn mặt mũi nào nhìn đời nữa đây. Đau gì cũng được, nhưng đau chỗ này thì nhất định không được đi viện. Nghĩ tới cảnh mấy tay bác sĩ nhìn chằm chằm chỗ nhạy cảm của mình, thật là muốn nổi da gà. Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng là vận động viên có chút tiếng tăm, cứ thế này mà vào viện thì đúng là biến đau thương thành hài hước. Mà đám truyền thông thì như hổ đói săn mồi, ngày mai chắc chắn sẽ lên đầu trang nhất các báo với câu chuyện: vận động viên Vương Nhất Bác bị đả thương ngay vị trí nhạy cảm. Nghĩ tới đây lại muốn rùng mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là H
FanficVẫn chỉ đơn giản là H, nhưng ở một phiên bản thăng hoa và... chưa hoàn Play ở... Không rõ tác giả biến thái hay Vương - cái gì đó - Bác biến thái nữa.