5. Xe chấn

2.1K 74 4
                                    




Cách đây hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dày vò tới đi không nổi, thở cũng không xong. Ở phòng nghỉ của đội xe mang anh ra xuyên xỏ đến mềm người, tới khi đưa anh vào phòng tắm cũng không nề hà dùng cái thứ to lớn kia của mình khuấy đảo trong cơ thể anh.

Nhưng tình hình hiện tại thì cũng không khác là bao. Tiếng rên rỉ vụn vặt cùng tiếng môi lưỡi chạm vào nhau bị chủ nhân của nó giam lại trong chiếc xe ô tô chật hẹp. Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, bên trên bị hôn đến ngạt thở, bên dưới lại bị cự vật to lớn ra ra vào vào liên hồi tựa như những tiết tấu nhịp nhàng của một vũ điệu tình ái nào đó.

Tiêu Chiến chỉ vừa mới thắt dây an toàn, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh đang chực chờ lao vào mình lần nữa, ngay lập tức muốn mở cửa chạy xuống xe. Thế nhưng anh làm sao nhanh bằng cậu người yêu của mình. Chớp mắt Vương Nhất Bác đã ghì chặt anh lại, với tay ấn nút khóa cửa xe. Cậu tháo dây an toàn của anh, kéo anh đặt ngồi trên đùi mình, hai tay tựa vào eo anh, siết nhẹ

"Còn muốn chạy? Tiêu Chiến, anh chê mình đi lại đủ nhiều rồi đúng không?"

"Không có"

Tiêu Chiến nhìn cậu người yêu trước mặt mà trong lòng có chút run sợ. Bình thường cậu đội anh lên đầu, nhưng những lúc làm tình thì anh có nằm mơ cũng không dám phản kháng. Phản kháng chính là tự mình tìm đường chết.

"Vậy tại sao lại muốn chạy?"

"Nhất Bác, tha cho anh đi. Anh... thực sự mệt lắm rồi, vẫn còn... đau nữa"

Khóe mắt Tiêu Chiến đã tràn nước. Anh cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương nhất, thầm cầu mong Vương Nhất Bác vì sót người yêu sẽ tha cho anh một con đường sống.

"Nhưng còn em thì sao?"

Vương Nhất Bác cũng dùng giọng điệu tủi thân hỏi lại anh. Cậu nắm một tay anh đặt xuống nơi hạ bộ đã hơi phồng lên của mình. Cách một lớp quần jean, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được sức nóng của thứ đó chà xát trong lòng bàn tay mình, đột nhiên người anh hơi run lên, giọng nói cũng lạc đi ít nhiều.

"Dùng... dùng tay được không? Hơn nữa ở đây không tiện, chẳng may có người tới..."

"Chẳng có ai chạy tới đây vào giờ này đâu. Em sẽ làm nhanh thôi"

"Đau", Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu

"Vậy làm nhẹ nhàng là được"

Còn không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nắm lấy gáy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Nụ hôn vội vàng, dồn dập lưu đọng trên môi hai người tựa như cảnh xuân rực rỡ muôn màu nhưng cũng khiến người ta luyến tiếc. Vương Nhất Bác tham lam chiếm trọn đôi môi vẫn còn đang sưng đỏ của anh, chiếc lưỡi tinh ranh cuốn lấy lưỡi anh, tạo ra những tiếng mời gọi tình ái làm người ta phải hổ thẹn.

Vương Nhất Bác trên miệng nói làm nhanh, dưới tay đúng là hành sự nhanh như lời nói. Chớp mắt cậu đã đem cả quần trong quần ngoài của Tiêu Chiến lột bỏ, vứt chỏng chơ ở chiếc ghế phụ bên cạnh.

Đôi bàn tay lần mò xuống dưới, mân mê, nhào nặn cặp mông tròn đáng yêu của anh. Tiêu Chiến người cao thân gầy, nhưng mông thì vừa tròn vừa vểnh làm Vương Nhất Bác không nhịn được mà luôn muốn đè anh ra bóp nắn cho thỏa.

[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ