Vương Nhất Bác là vận động viên đua moto chuyên nghiệp. Trên con đường đua rám màu nắng hoàng hôn, tracer số 85 vừa vượt qua khúc cua cuối cùng, bỏ xa đối thủ người Anh nổi danh "sát thủ". Quay đầu để chắc chắn khoảng cách giữa mình và người kia đã đủ xa, cậu ta nhả tay ga chậm lại, ung dung chạy về đích. Cờ hiệu trong tay cô gái với thân hình nóng bóng được phất xuống, trên màn hình LED khổng lồ bảng kết quả hiện ra, vị trí đầu thuộc về tay đua số 85, Vương Nhất Bác. Lại quán quân nữa rồi.
Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế của đội Yamaha mà Vương Nhất Bác đang đầu quân, tay cầm chiếc quạt điện lên ngang mặt, cố gắng hứng chút gió ít ỏi dưới cái nắng chiều oi bức. Anh được đặc cách ngồi gần khu vực thi đấu, vì anh là người yêu của Tracer 85. Tiêu Chiến đối với thể thao không có hứng thú, thực sự là xem không hiểu gì hết. Nhưng hôm nay người yêu anh thi đấu, không thể không tới.
Tiêu Chiến xem đua moto không hiểu nhưng thứ hạng kết quả thì chắc chắn biết. Hình ảnh Vương Nhất Bác cùng khoảnh khắc lúc về đích tràn ngập trên bốn màn hình LED cỡ lớn của sân vận động, đồng đội xung quanh cũng hò reo không ngớt.
Gần hai mươi phút sau lễ trao giải mới bắt đầu. Nói là lễ nhưng thực chất chỉ là đứng trên đó nhận cúp, uống chút rượu ăn mừng. Dân moto không câu nệ chuyện lãnh giải thưởng như thế nào, họ cũng sẽ có cách ăn mừng riêng của mình, tất nhiên là báo chí không thể nào biết được. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, cậu ta lại có một cách ăn mừng rất riêng.
Vương Nhất Bác đứng ở vị trí của quán quân, một tay nâng cúp, tay còn lại cầm chai champagne đã được mở sẵn, không khách khí ngửa cổ tu một hơi dài. Dân đua moto có vẻ rất thích thú với trò này, hú hét mãi không thôi. Tiêu Chiến đứng ở phía xa, tách mình khỏi không khí chiến thắng xung quanh. Anh không thích đám đông, nó phiền phức và ồn ào. Hơn nữa dù anh có đứng ở đâu thì Vương Nhất Bác chắc chắn vẫn luôn tìm thấy anh.
Đúng là như vậy, cậu ta ném chiếc cúp sang cho tay đội trưởng đang đứng bên cạnh, nhảy xuống khỏi sân khấu đi về phía anh. Tiêu Chiến khoanh tay dựa lưng vào trụ đèn cao áp, hướng Vương Nhất Bác nở một nụ cười. Uống một ngụm champagne rồi lại vứt chai rượu cho Tiểu Hoàng đi phía sau, Vương Nhất Bác tiến tới giữ lấy eo Tiêu Chiến, áp lên môi anh một nụ hôn, đem rượu đẩy sang miệng anh. Tiêu Chiến ngửa cổ đáp lại, vòng tay ra sau gáy Vương Nhất Bác kéo cậu lại gần mình hơn.
Hai người vốn dĩ đã công khai mối quan hệ cách đây ba tháng, vậy nên ở nơi công cộng bày tỏ chút tình cảm cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ khổ thân cho đám thanh niên ở phía sau bị tống cơm chó đến nghẹn, phẫn uất gào thét trong vô vọng.
"Chúc mừng em sư tử con."
Tiêu Chiến luồn tay vào tóc Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu nói lời chúc mừng. Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn đáp lại vì cậu ta còn đang mải ở trên eo Tiêu Chiến xoa xoa vuốt vuốt. Hai người tình cảm chẳng được bao lâu, Tiểu Hoàng ở phía sau đã nắm cổ áo Vương Nhất Bác, tách cái đôi đang quấn chặt lấy nhau rải cơm chó cho cẩu độc thân kia ra.
"Được rồi Nhất Bác ca, thời gian cho hai người yêu thương còn dài. Còn phải đi trả lời phỏng vấn nữa kìa."
Trước khi mang người của anh đi Tiểu Hoàng còn quay đầu nói với theo Tiêu Chiến:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là H
FanficVẫn chỉ đơn giản là H, nhưng ở một phiên bản thăng hoa và... chưa hoàn Play ở... Không rõ tác giả biến thái hay Vương - cái gì đó - Bác biến thái nữa.