"Dọa Tiêu Chiến sợ rồi"Vương Nhất Bác trách móc. Cũng may người nhìn thấy là ba mẹ cậu, nếu là người ngoài thì không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu, báo hại làm Tiêu Chiến một phen đứng tim.
Gia đình bốn người cùng quay trở lại nhà. Ba mẹ Vương Nhất Bác hào hứng đi phía trước, hai người trẻ tuổi chậm chạp đi đằng sau. Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, ánh mắt dán chặt lên hai bóng lưng ở trước mặt vừa có chút xấu hổ, lại có chút căng thẳng. Cuối cùng không nhịn được, anh ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ:
"Em nói xem, liệu ba mẹ có thành kiến gì với anh không?"
"Về việc gì?", Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, chưa hiểu anh đang muốn nhắc tới chuyện gì
""Chuyện trong thang máy khi nãy"
"Anh nhìn cách họ phản ứng là biết mà", Vương Nhất Bác hất mặt về phía hai người già vẫn đang vui vẻ đi phía trước. Tiêu Chiến trông điệu bộ của họ không có vẻ gì là sẽ có thành kiến, ngược lại anh còn cảm thấy tâm trạng của họ rất tốt.
"Em chắc là họ sẽ không nghĩ anh dễ dãi chứ?", Tiêu Chiến vẫn chưa ngừng lăn tăn. Người ta nói ấn tượng ban đầu bao giờ cũng khó quên. Anh đã lập cả một kế hoạch để tạo dựng ấn tượng thật tốt với phụ huynh của người yêu, kết cục vì cái tên nhóc chết tiệt kia mà mọi thứ chưa gây dựng đã sụp đổ rồi.
"Thì dễ dãi thật còn gì, buổi hẹn đầu tiên đã tự trèo lên giường rồi"
Tiêu Chiến vốn đang nghiêm túc, rốt cuộc lại bị Vương Nhất Bác chọc tức đến đen cả mặt mày.
"Đi chết đi!"
Tiêu Chiến gằn giọng, cố gắng để âm vực của mình phát ra không quá lớn, đưa tay nhéo vào mạn sườn Vương Nhất Bác, như một lời cảnh cáo đầy uy lực.
Căn chung cư của gia đình Vương Nhất Bác sau một thời gian dài im ắng cuối cùng cũng tìm lại được sự náo nhiệt. Ba mẹ Vương Nhất Bác cũng là lần đầu gặp mặt trực tiếp Tiêu Chiến, nhưng họ đã khá quý mến anh, không phải bởi ngoại hình đẹp đẽ hay là do công việc được nhiều người khao khát, mà bởi nhân cách tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, đối với người đã từng trải như Tiêu Chiến, anh luôn biết cách để tạo ra một loại ấn tượng tốt đẹp, một loại nhân cách không giả tạo và cũng chưa từng dễ dãi.
Căn nhà đã rất lâu không có người ở nay lại có mùi hương của gia đình, có âm thanh của sự đoàn tụ, giống như sắc đỏ bừng tỉnh giữa một nơi tối tăm lạnh lẽo. Sau khi đã hoàn thành hết những thủ tục chào hỏi và tặng quà, Tiêu Chiến xắn tay áo muốn phụ mẹ của Vương Nhất Bác nấu ăn nhưng bà từ chối, muốn anh cùng Vương Nhất Bác và ba ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Tiêu Chiến cũng ngại ngồi không, nhất quyết muốn vào bếp phụ giúp. Mẹ của Vương Nhất Bác cũng không thể từ chối được nữa, và dường như tâm trạng của bà lại vui thêm một chút. Mẹ Vương hỏi anh rất nhiều chuyện, sau đó là một chuỗi câu chuyện về quá khứ oai hùng của Vương Nhất Bác thưở còn ngậm bình sữa.
"Nó có kể cho con nghe không? Hồi nhỏ trèo cây nhà hàng xóm bị chó rượt ngã rách cả quần, nhưng về nhà vẫn mạnh mồm kêu không đau, đến đêm không chịu được thì khóc toáng cả nhà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là H
FanficVẫn chỉ đơn giản là H, nhưng ở một phiên bản thăng hoa và... chưa hoàn Play ở... Không rõ tác giả biến thái hay Vương - cái gì đó - Bác biến thái nữa.