Tình hình là bộ ảnh hôm nay anh Chiến up choáy quá ạ, không lên fic thì hơi phí.Nhá hàng các xẻo cu nhang bản demo nạ, còn bản full thì... chưa biết bao giờ có =)))
-------------------------------------Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang trong kỳ nghỉ lễ ngắn. Vì tính chất công việc, hai người ít khi có được một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Với Tiêu Chiến nếu không là trực ở đài truyền hình thì sẽ là đi lấy tin tức hoặc là lên kịch bản cho vài chương trình truyền hình sắp tới. Còn Vương Nhất Bác cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu cũng đa phần là đi đấu giải hoặc là ở ngoài trường đua tập luyện. Vậy nên việc hai người ở bên nhau trong mỗi kỳ nghỉ lễ là một điều gì đó rất bất khả thi.
May mắn thay kỳ nghỉ lễ năm nay đài truyền hình trước đó cũng đã chạy đủ "deadline" cho tháng; đội trưởng Doãn Chính của đội Yamaha cũng cho các tuyển thủ nghỉ lễ bởi giải đấu còn cách khá xa, không cần gấp gáp luyện tập. Vậy là sau khi gửi đủ quà cáp cho ba mẹ hai gia đình, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dắt tay nhau lên đường đi du lịch.
Hai người chọn một khu resort nhỏ vắng khách để nghỉ ngơi. Tiêu Chiến dù gì cũng là một MC hàng ngày xuất hiện trên truyền hình, chắc chắn sẽ bị nhận ra. Hơn nữa mối quan hệ của hai người cũng chỉ có vài người thân quen biết. Nếu vô tình để người ngoài phát hiện thì sẽ rất phiền phức, chưa kể Vương Nhất Bác còn đang là vận động viên đắt giá nhất thời điểm này.
Khu resort này mới mở, vậy nên chưa có nhiều danh tiếng, hai người hoàn toàn có thể yên tâm hưởng thụ qua mấy ngày nghỉ. Tất nhiên mục đích của Vương Nhất Bác tới đây không phải chỉ để ăn và ngủ. Hai tuần nay anh và cậu đều bận muốn điên đầu, đặt lưng xuống liền ôm nhau ngủ một mạch, vậy nên hiện giờ Vương Nhất Bác vô cùng bức bối. Cậu nhìn chàng trai đang ngồi gác chân trên sofa đầy thoải mái, khóe miệng lại vô thức nhếch lên, trong ánh mắt hiện lướt qua một sự lưu manh, trong đầu bỗng hiện lên một quái ý. Đêm nay không làm thịt được con thỏ con này cậu thề sẽ không mang họ Vương nữa.
"Nhất Bác, em có mệt không?"
Tiếng gọi của Tiêu Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ tinh quái của Vương Nhất Bác. Cậu ngẩng đầu nhìn theo từng chuyển động của anh. Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, đưa tay chạm nhẹ lên vành tai cậu.
"Một chút"
"Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh đi lấy dầu mát xa cho em"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, bóng lưng Tiêu Chiến đã khuất sau cánh cửa gỗ. Cậu thả người xuống chiếc giường cỡ lớn, ánh mắt vô định nhìn vào một điểm nào đó trên trần nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] [H] [Chưa Hoàn] Thăng Hoa - Chỉ đơn giản là H
FanfictionVẫn chỉ đơn giản là H, nhưng ở một phiên bản thăng hoa và... chưa hoàn Play ở... Không rõ tác giả biến thái hay Vương - cái gì đó - Bác biến thái nữa.