CHAP 1:

13.7K 1K 243
                                    

Đúng như người đời đã nói...không ai có quyền được can thiệp vào quá khứ, tương lai và cuộc sống của mỗi người...

Nhưng em lại bất chấp tất cả chỉ vì cứu rỗi những kẻ lầm than ấy....

Bây giờ...em đã thấy chưa...cái giá của việc thay đổi quá khứ....

Ôi chúa ơi, thật tội nghiệp đứa trẻ ấy... Thằng bé đã làm nên việc gì mà phải đánh đổi cả mạng sống của bản thân thế này

Có phải chăng...là vì em đã thay đổi vận mệnh của họ...

Nhưng...có chắc em đã thay đổi tất cả...tại sao, tại sao em lại không đặt bản thân vào cảm giác của họ mà suy nghĩ...

Em đã cho rằng, bản thân không quan trọng bằng người thân của họ ư...

Không, em sai rồi, em sai thật rồi...đối với họ em mới là chìa khóa, đối với họ, em là tia sáng cuối cùng...

Thế tại sao em lại ra đi...để lại những kẻ biến chất thế này...

----------

Có người đã từng nói:

'Đối với Touman...Takemichi là giới hạn cuối cùng'

Khi giới hạn ấy bị phá bỏ, đồng nghĩa với việc...Touman sẽ vĩnh viễn bước vào bóng tối...

Bây giờ thì sao...cái giới hạn ấy...đã bị phá bỏ rồi...

Ôi chúa ơi...người xem những con người ấy như một trò chơi thôi ư....

Thật tồi tệ làm sao....

Sao em lại ra đi cơ chứ...

Để lại những người yêu thương em phải đau khổ như thế này...

Để lại một Mikey bị biến chất, rơi vào bóng tối...

Để lại người con gái em đã từng yêu rơi vào hố đen của sự đau khổ...

Để lại một Touman không còn hy vọng...

Để lại một Takemichi đã chết...

----------

Cái ngày mà em ra đi, là một ngày mưa tầm tã...có thể nói, đó là ngày mưa lớn nhất trong năm...

Có phải chăng là vì những sinh mệnh trên cao ấy đang khóc thay cho số phận nghiệt ngã của em...

Đứng trước ngôi mộ của em...là những con người mà em đã cứu rỗi...

Một đám người nhìn vào tấm ảnh của em trên chính ngôi mộ ấy...những khuôn mặt mang từng biểu cảm khác nhau, người thì mặt lạnh tanh không nói gì, người thì nhăn nhó, khuôn mặt như có tâm sự, có nỗi lòng muốn nói ra nhưng phải nuốt nó lại vào bên trong, thế nhưng không một ai khóc cả...

Có thể ai đi ngang qua, lại tưởng rằng họ không quan tâm kẻ đã mất...nhưng có ai nghĩ rằng...nước mắt họ đã cạn rồi thì sao khóc được nữa cơ chứ...

Nhưng sao lại phải quan tâm những kẻ qua đường kia chứ...

Nhìn lại những con người kia đi...họ đang muốn nói gì thế này...

Sao cứ mãi nhìn vào tấm ảnh của người ấy như thế...

Có lẽ, đã hiểu được phần nào những lời họ muốn nói...

[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ