CHAP 17:

2.4K 394 26
                                    

Mikey sau khi chạy đi cũng lên xe ra về không muốn làm phiền cậu nữa .

Một mình chạy trên con xe Bob băng qua từng con đường, vừa chạy vừa suy nghĩ những tâm tư khó giải bày.

Rồi hắn lại dừng xe tại nơi đấy, nơi đưa hắn bước tới thế giới này có hình bóng của cậu.

Vẫn thế, vẫn là cái thoái quen cũ ấy, ngồi một mình tại tầng thượng của Phạm Thiên, nhâm nhi chiếc bánh cá vừa mua được mà nghĩ đến khuôn mặt lúc khóc ấy của chàng thiếu niên.

Ha...có phải, bọn hắn sai thật rồi không nhỉ? Hắn đã từng nghĩ rằng em mạnh mẽ biết nhường nào, em đã chịu đựng tất cả những tổn thương đó nhưng em lại chưa từng khóc.

Ngay cái lúc em giữ lấy con dao đấy thay Pachin hay cái lúc em đỡ cho Draken một nhát dao, thì cũng không tránh khỏi sự thật rằng em cũng biết đau.

Nhưng ngay lúc đấy em lại không khóc, em không cầu cứu một ai cả, nhưng khi em nghĩ đến việc hắn sẽ bỏ rơi em, thì những dòng nước mắt đó lại tuông trào.

Hắn không biết em đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương cả, không biết em đã biết bao lần mém chết vì giúp đỡ họ, rồi ngày ấy em lại hy sinh vì cái sức mạnh của bản thân...

-" Takemicchi... Đến khi nào, chúng ta mới được sống một cuộc đời hạnh phúc đây...?"

Giọng nói trầm ấm, không còn sự lạnh nhạt lúc nào, mà thay vào đó là sự đau khổ, tự hỏi những điều ngu ngốc với chính bản thân.

-" Ăn nốt miếng này thôi nhỉ..."

Mikey nhìn vào miếng bánh còn sót lại cuối cùng, xong lại bỏ nó vào miệng, đứng lên ra về, để lại sự khó hiểu giữa bầu trời rộng lớn kia.

-' Con người thật khó hiểu.'

-------------------------

Takemichi cuối cùng cũng đã được xuất viện, hôm nay không có thấy bọn họ tới nên cậu quyết định sẽ tự dọn đồ và đi về nhà một mình.

Thế là xuất hiện một cảnh thiếu niên tóc vàng loay hoay dọn đồ rồi từ từ bưng đống đồ nặng đó ra về.

Takemichi còn đang suy nghĩ ghé vào đâu trước, có nên về nhà không thì một tiếng ruỳnh ga trước cổng bệnh viện làm cậu giật thót tim.

Nhìn kĩ thì mới thấy, ra là cả ba bang Touman, Ba Lưu Bá La và Thiên Trúc đang đứng đó chờ cậu.

Làm nhiều người đi ngang qua phải sợ hãi mà ôm con chạy về nhà. Cái cảnh này đã khiến cậu khá hoang mang, thế là sử dụng cái đầu óc của bản thân, Takemichi đã quyết định sẽ đi cửa sau để về.

Thế là vừa quay lưng đi được vài bước, Kazutora liền chú ý đến cậu mà hét lớn lên.

-" A! TAKEMICHI KÌA! TAKEMICHI ỚI!"

Takemichi sau khi nghe được tiếng gọi 'thân yêu' từ Kazutora liền giật mình, từ từ ngoảnh đầu lại, cái hành động chậm chạp mà sợ sệt ấy của cậu đã bị thu vào mắt của những con sói đó.

' Dễ thương thật '

Bọn họ đang loay hoay tìm kiếm bóng dáng của crush thì nghe tiếng Kazutora gọi tên cậu, không tự chủ đồng loạt quay mặt lại nhìn về hướng của Kazutora.

[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ