CHAP 25:

1.4K 252 15
                                    

Taiju nhìn vào mặt cậu một lúc, cả hai khuôn mặt đỏ bừng lên, một bên là vì bệnh một bên là vì người bệnh.

-" Ư...hức~...Taiju ...san...nóng quá....nóng...ư~"

-' TAKEMICHI! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI MẤY TỪ DỄ HIỂU LẦM ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG VẬY HẢ!?!!'

Thâm tâm hắn đang gào thét, không biết phải làm cái gì với tình hình hiện tại đây, khó khăn nói với cậu.

-" Em...em tự thay quần, được..được không..?"

Hắn ấp úng mở lời, nhìn đứa nhỏ ngốc trước mắt không biết bảo vệ bản thân. Takemichi mơ hồ nghe vậy liền nhẹ gật đầu, thấy cậu gật đầu Taiju thở phào nhẹ nhõm, quay lưng ra đằng sau để chờ cậu thay.

Takemichi cố gắng ngồi dậy, đưa tay cởi chiếc quần nhỏ đã bị ướt ra. Cơ thể nhỏ bé khom người xuống, một lúc sau mới cởi xong.

Taiju một bên chờ đợi, nhưng chưa được bao lâu thì phía sau đã vang lên âm thanh lớn, hắn giật mình quay phắt lại nhìn cậu.

Đứa nhỏ nào đấy vì không cẩn thận cùng với đôi chân đã cạn kiệt sức lực, giẫm phải chiếc áo đã thay ra lúc nãy mà trượt chân té. Nhưng không may là lần này không có người đỡ cho cậu nữa, cơ thể theo đà mà ngã xuống, một cơn đau nhức từ mông truyền lên thân thể.

Vì lo lắng mà Taiju quay sang để xem có chuyện gì, vừa hay thấy được một cảnh không nên thấy. Vì té mà chiếc sơmi đen theo đà mà bị sắn lên, chiếc quần nhỏ đã được thay ra từ bao giờ nhưng vẫn chưa kịp mặc lại cái khác. Việc đó đã làm lộ ra vùng cấm không nên thấy.

Kèm theo đó là khuôn mặt đỏ bừng đang rơi nước mắt. Nhìn một cảnh này Taiju chỉ có thể miễn cưỡng mà vò đầu.

-" Takemichi... Em đây là câu dẫn anh?"

Hắn đi lại gần cậu, đem cơ thể không còn sức lực kia đặt lên giường, đưa tay cầm chiếc quần khác lên xỏ vào chân cậu.

-" Vì lần này em bệnh nên anh tha, còn lần sau thì chịu khó mà chổng mông lên cho anh!"

Hắn nói nhỏ trong miệng, chậc lưỡi một cái, gân xanh nổi hết cả lên, điều đó biểu hiện cho việc hắn đã nhịn rất nhiều. Khó khăn mặc lại quần cho cậu, công việc tưởng chừng rất nhanh nhưng lại khiến hắn vò đầu bức tai đến như vậy.

Haizz...người duy nhất khiến hắn chật vật như vậy chỉ có thể là Takemichi thôi, một đứa nhỏ ngốc.

-"Mau nằm xuống đi, anh đi nấu cháo!"

-"Ưm..."

Taiju nhẹ đỡ cậu nằm xuống, đem chiếc nhiệt kế đã bị vứt lăn lóc nãy giờ ra vẫy vẫy vài cái rồi lại dùng nó đo thân nhiệt cho cậu.

Bước vào bếp, hắn đem thịt trong tủ lạnh ra mà băm nhỏ, đem nó đi nấu cháo cho cậu. Đến lúc nấu xong thì đem vào phòng, để cạnh đầu tủ.

Từ từ lấy chiếc nhiệt kế ra mà xem lại, haiz...bệnh nặng thêm rồi, 39.5 độ, đã thế cậu còn không chịu đi bệnh viện, ở đây chỉ có một mình hắn, sao mà trông tên nhóc này được đây?

Trong cái rủi còn có cái may, ông trời (tác giả) đã không phụ lòng Taiju, và thế là đã cử ' sứ giả ' đến giúp đỡ hắn.

[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ