CHAP 32:

1.4K 231 17
                                    

Trước trận đấu đêm giáng sinh:

Trước mọi trận đấu, quy luật của Phạm Thiên là phải tổ chức hội nghị bàn tròn để tìm hướng đi cho mọi việc và lần này cũng vậy.

Những con người tưởng chừng như vô hại lần này lại khiến ta phải sợ hãi bởi khí chất đó. Từng cỗ sát khí tỏa ra, bao trùm cả một căn phòng lạnh lẽo.

Khí chất vương giả cùng đôi mắt không chút gợn sóng của từng người, thật khiến ta phải rùng mình mà tránh xa.

Sano Manjiro - Tổng Trưởng của Phạm Thiên. Hắn ngồi vắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, trông thật lãnh đạm. Hình ảnh đó sẽ thật bình thường nếu... Cái sát khí của một vị vương kia không tỏa ra.

-" Bắt đầu đi."

Giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên, không xen lẫn một thứ cảm xúc vướng bận nào vào. Kisaki ở bên, im lặng mà chờ đợi chỉ thị của Mikey, nhận được lệnh, liền đặt lên bàn một sắp tài liệu mật về cơ cấu của trận chiến.

-" Trận chiến đã được chọn và quyết định tại nhà thờ khi đó chúng ta đấu Shiba Taiju. Nhưng điều ta cần chú ý ở đây là vì trận đấu này không còn nằm trong vùng kiểm soát của chúng ta và người chủ trì trận đấu lần này hoàn toàn không tìm được thông tin nào cả, đến cả tên lẫn người. "

Lời vừa nói ra liền khiến mọi người phải cảnh giác. Ai lại có khả năng vượt qua mức tìm kiếm của Phạm Thiên cơ chứ? Khoan, có một người....

-" Người có đủ năng lực để che dấu hết toàn bộ dấu vết của kẻ dẫn đầu chỉ có một....Souji."

-" Chúng ta còn chưa biết mặt của cô t-..."

-" Tao thấy cô ta rồi."

Mitsuya có chút chần chừ mà nói, Ema một bên cũng phụ họa nói theo, nhưng chưa nói xong Mikey đã lên tiếng, khiến căn phòng trở lại dáng vẻ ban đầu.

-" Mày... Mày thấy rồi ư? "

Draken có chút ngạc nhiên mà lên tiếng, từ trước đến giờ Mikey làm gì rảnh rỗi mà đi điều tra về mấy thông tin này, không lẽ hôm nay chạm mạch.

-" Ừm... Không chỉ tao mà mày, Baji, Chifuyu, Ema, Kazutora và Mitsuya đều đã được thấy mặt hết cả rồi."

Mikey không nhanh không chậm đáp, ánh mắt của hắn chỉ lạnh thêm chứ không hề giãn ra. Mọi người đã ngạc nhiên giờ lại càng ngạc nhiên hơn.

-" Gặp rồi?! Vậy là gặp lúc nào?"

Chifuyu nhăn mày lại, có chút tự trách vì bản thân đã không điều tra chuyên sâu hơn, lại ngu ngốc mà để cô ta lộng hành trước mắt mình.

-" Tụi mày, còn nhớ cô gái đã nhờ Takemicchi dẫn đi tham quan trường không?"

-" Đương nhiên là nhớ rồi, nhờ cô ta mà hôm đó Takemicchi không đi ăn với....tụi mình...!!!"

-" Đừng nói là con nhỏ đó đấy nhá?!"

Baji có chút tức giận, vừa nói vừa tặc lưỡi, nhưng gã chợt nhận ra điều gì đó sai sai. Ema đứng gần Hinata cũng ngạc nhiên mà hét lớn, làm mấy tên vệ sĩ bên ngoài giật cả mình, lạy trời cho hôm nay con về được tới nhà.

[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ