Eto...tôi là lần đầu viết thể loại ngược tâm nhân vật như này á, nên thông cảm đê nha~
-----------
Cuộc họp cứ thế mà yên bình kết thúc, Mikey cũng không buồn ở lại mà cùng Draken đi lên tầng cao nhất trụ sở chính của Touman.
Mikey cứ thế, ngồi lên tầng thượng, nơi chuyên dùng để hạ cánh trực thăng.
Draken đứng cạnh chiếc cửa gần đó.
Thật là...nó vẫn im lặng như vậy...ai có thể nhìn thấu tâm can của họ bây giờ...
Mikey nhìn lên những vì sao kia, khuôn mặt thì không cảm xúc nhưng trong lòng như muốn bùng nổ.
Haiz...hôm nay lại nhớ Takemichi rồi....
Draken như hiểu tâm tư của Mikey, không muốn ở lại nên cũng quay bước ra về, để lại một Mikey tự suy ngẫm.
-"Takemichi...cậu có nằm trong số các vì sao ấy không...?"
-"Sao cậu lại đi chứ Takemichi...?"
-"Cậu đã hứa khi tôi gọi tên cậu...cậu sẽ đáp lại mà..."
-"Cậu đang ở đâu...?"
-"Sao lại không đưa tôi theo cơ chứ...?"
Khi đã không có người, hắn lên tiếng, tự hỏi giữa màn đêm tuyệt vọng này.
Hắn cứ như vậy, vô vọng mà hỏi nhưng mãi không hồi đáp...
Cứ luôn tự hỏi rằng, sao người không trả lời ta, sao lại bỏ ta một mình cô đơn thế này....
'Tách'
Một giọt nước cứ thế mà rơi xuống đất, tiếp đến là 2 3 giọt...
Bạn nghĩ đó là mưa ư...?
Không...
Đó là giọt nước mắt của kẻ yếu đuối kia đấy...
Một kẻ chỉ dám khóc thầm trong cô đơn...
Thật tội nghiệp thay cho sinh linh cô độc này....
----------
Tại sao em lại bước vào đời họ như thế...?
Tại sao em lại mang đến cho họ hạnh phúc...?
Xong em lại ra đi, để lại họ với nỗi đau khổ tột cùng vào mỗi đêm....
Em chính là hy vọng, là ánh sáng, là giới hạn cuối cùng của họ....
Nhưng em lại đi mất rồi...
Thật xót thương thay cho những kẻ lầm than ấy.
Bóng tối cứ nuốt chửng họ, nhưng em lại dang tay, kêu gọi họ...em là hy vọng, em đã mở ra cho họ một hy vọng...
Em là ánh sáng, em soi sáng từng con đường họ đi ngang qua, em như ánh sáng nhỏ giữa màn đêm rộng lớn...
Em kiên cường, dù bóng tối có to lớn, rộng rãi cỡ nào thì em vẫn thế, vẫn thấp sáng họ, vẫn thấp sáng hy vọng mỏng manh ấy...
Nhưng chao ôi...nhìn kìa...ánh sáng ấy kiên cường được bao lâu...
Em kiên cường, vững chãi như thế...nhưng em cuối cùng cũng phải đi thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng
Acak'Có người con trai đã quay về quá khứ biết bao lần để cứu những người thương yêu của mình...nhưng...nó có để lại biến chứng không...? Không ai có quyền can thiệp vào quá khứ, tương lai, hay cuộc sống của mỗi người...cái giá phải trả là cái chết của...