CHAP 15:

2.8K 433 26
                                    

Arex vì sợ hãi mà nhanh chóng tắt cái màn hình đi, né những ánh mắt như dao găm của bọn kia. Sau khi để cô đi, họ cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ:

-" Không ngờ thế lực của cô ta lớn mạnh đến vậy, đây là muốn trả thù thay cho Take - chan trước khi cậu ấy nhớ lại tất cả ư?"

Mitsuya cau mày, tay nắm chặt thành quyền,  hàm răng siết chặt vào nhau, tạo ra âm thanh khó nghe. Cả bọn mặt càng lúc càng đen lại, chau mày vì câu nói của anh.

-" Đúng là chuyện gì nó cũng có cái khó của nó nhỉ?"

Rindou nói với giọng cợt nhả, ánh mắt chán ghét nhìn về phía bầu trời đêm tĩnh mịch. Mikey dựa lưng vào tường nhìn về hướng mặt trăng đang lúc ẩn lúc hiện phía sau tán cây rộng lớn ấy, xong lại nhắm đôi mắt lạnh lùng đó lại, giọng nói mệt mỏi vang lên:

-" Mai họp Phạm Thiên, giờ cũ!"

Nói rồi hắn quay gót đi về phía cửa phòng bệnh, họ cũng không nói gì nhiều, mỗi người ra về một hướng, chất chứa tâm tư đầy phiền muộn.

Mikey đi một lúc, liền đứng trước cửa phòng bệnh của cậu, tay bất chợt đưa lên muốn gõ cửa. Nhưng lại thôi mà hạ tay xuống.

-" Mikey đó hả? Vào đi!"

Takemichi vừa tỉnh dậy không lâu, đang chán không biết làm gì thì thấy một bóng hình màu đen lấp ló ngoài cửa.

Nhìn cái đầu tóc đó cậu liền đoán là Mikey, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại xem cho chắc.

Hắn bị gọi tên, cơ thể cũng cứng ngắc lại, đứng im một lúc cũng mở cửa bước vào, trên môi đã gỡ bỏ cái u phiền đi mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng.

-" Ể? Sao mày đoán hay vậy? Làm tao ngạc nhiên ghê!"

Bước vào trong, không quên đóng cửa lại, Mikey vừa đi vừa cười cười đi tới chỗ của cậu.

-" Với cái quả đầu đó của mày thì tao phải đoán được ngay chứ sao không!"

Takemichi châm chọc hắn, nụ cười vừa nãy còn giương lên bất chợt dập tắt. Mikey ngồi bên cạnh dường như nhận ra điều đấy liền ngước mặt lên nhìn cậu.

Vẫn là khuôn mặt đấy, đôi mắt ấy của người hắn thương nhưng sao lại chất chứa cái phiền muộn kia mà nhìn hắn. Đôi môi không tự chủ mà mím chặt lại, hai hàng lông mày chau lại nhìn người con trai trước mắt.

-" Sao vậy, Takemicchi?"

-" Đừng có cười giả tạo như vậy với tao!"

Hắn vừa dứt lời cậu liền lên tiếng, giọng nói khó chịu mang chút tâm tư mà nhìn hắn.

-" H...hả?"

Mikey vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ có thể nghệt mặt ra vì lời nói của cậu. Khi nãy cậu còn cười tươi mà chào hắn, sao bây giờ lại nhìn hắn một cách khó chịu như vậy chứ?

-" Mày biết không...tao đã sống trong một môi trường đầy rẫy sự giả tạo rồi. Có những kẻ chỉ muốn đánh chiếm sức mạnh của tao thôi, cũng có những kẻ chỉ biết thương hại tao, không ai đối tốt với tao cả. Ai cũng chỉ vì cái gương mặt này mà tiếp cận, chứ chưa từng nhìn tao một cách quan tâm như bọn mày, Akkun, Taiju - san và Shinichirou - san cả. Nên tao có thể nhìn thấu từng gương mặt thật của mỗi người...."

[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ