CHAP 10:

3.5K 502 71
                                    

Ở trên một cây cầu, bên dưới là những dòng xe tấp nập của buổi chiều tà, dòng người cứ mãi sải bước ra về, còn nơi đấy thì lại có bóng dáng của hai thiếu niên đang trò chuyện cùng nhau, thiếu niên tóc đen bất chợt hỏi người bên cạnh:

-" Nè Mikey, có phải tao rất ngu ngốc và đần độn không?"

-"...Ừ, mày rất ngu ngốc và đần độn, liên tục mém chết vì tụi tao..."

-"Haha...nhưng mà vì đó là tụi mày nên tao ngu ngốc một chút cũng được..."

-"..."

Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc, khung cảnh dần trở nên mờ nhạt đi.

                        /T/

[ Ngày XX/X/20XX, Hanagaki Takemichi kẻ được mệnh danh là người hùng của giới bất lương đã chính thức ra đi.

- Nguyên nhân tử vong: đột tử không rõ nguyên nhân ]

Hửm,...mưa rồi, sao cơn mưa này lớn thế, sao nó có thể lớn mạnh vào một ngày buồn như hôm nay...

Ngày buồn à....

.....Ngày buồn gì nhỉ?

Người con trai tóc vàng từ nãy còn đang nói chuyện với cậu thiếu niên xinh đẹp kia mà tại sao giờ đây....người lại khoác lên mình bộ đồ đen u buồn này...

Trên tay là đóa lưu ly trắng, người đang tự hỏi, sao nó lại ở trên tay mình nhỉ?

Quay đầu ngước nhìn cô gái với mái tóc hồng đang ôm mặt khóc trong đau thương, bên cạnh là đứa em gái nhỏ, mặt mày nhăn nhó như thể đang cố để không rơi giọt nước mắt đắng cay ấy...

Sao vậy nhỉ? Bầu trời hôm nay thật âm u, phải không...Takemichi..?

....Takemichi?

Mày đâu rồi...?

Sao thế? Trả lời tao đi! Sao mày không ở bên cạnh tao thế ?!

Người đó liền ngước đầu lên...cái gì thế nhỉ...là một bức ảnh, bức ảnh người hắn yêu đang cười thật tươi, thật xinh đẹp...nếu nó không.....được đặt ngay chính giữa lễ tang...

À, tao nhớ rồi, mày đi rồi...Takemichi....

Mày, đi thật rồi, bỏ tao lại một mình, thật lạnh, cơn mưa và gió cứ thổi vào người tao, nó làm tao thấy lạnh. Nhưng gì thế này, tao không thể cất bước quay đi mà chỉ có thể đứng chết lặng tại một chỗ....ha~

Tao mệt rồi....Takemichi

Mày đã nói, khi nào tao cảm thấy mệnh mỏi, có thể dựa vào người mày mà. Mày sẽ sử dụng hơi ấm của mình mà sưởi ấm tao, nhưng giờ mày đâu rồi, Takemichi, tao thấy mệt rồi, nhưng còn mày...mày đang ở đâu...?

Cơn mưa cứ liên tục tát nước vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn vậy, vẫn đứng đó hứng chịu những cơn gió lạnh se buốt của ngày mưa .

Giọt nước khẽ lăn dài trên gò má hắn, hắn cũng chả biết đó là nước mưa hay nước mắt của chính bản thân hắn nữa. Hắn chỉ biết được rằng, bản thân hắn đang tuyệt vọng lắm...

[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ