' CẠCH '
-" Biết ngay mà, để đám này ở với nhau kiểu gì cũng quánh lộn "
-" Cậu cũng thế chứ không khác gì tụi nó đâu!"
Ema mở cửa bước vào, nhìn đám 'đàn anh' đang lao vào đấm nhau như điên kia. Vừa dứt lời Yuzuha từ đằng sau đi vào gõ vào đầu Ema một cái, đuôi mắt giật giật nhìn thằng bạn (tình địch)
-" Aha...ha...ha"
Takemichi chỉ biết cười trừ, miễn cưỡng nhìn mấy đứa vừa trốn trại kia.
-" Đ* má xong rồi thì cút ra cho Take - san nghỉ ngơi chứ mấy thằng hãm *beep* này!!!"
Ema không đứng nhìn nữa, trực tiếp lao vài đá từng đứa ra khỏi phòng. Ôi, còn đâu là Ema dịu dàng, đáng yêu mà tôi từng nhớ đến nữa :'))
Mikey bị đạp nhưng vẫn cố nán lại một tí, chạy đến gần giường cậu, mặt có chút lo lắng không dám nhìn vào mắt cậu.
-" Này...Takemicchi... Tao, tao..."
-" Vụ đó tao cũng không còn nhớ nữa , không sao đâu!"
Hiểu được ý của đối phương, Takemichi chỉ cười nhẹ nói với hắn. Điều này làm Mikey ngạc nhiên, hắn ngước đôi mắt mở to lên nhìn cậu.
Đối diện với hắn là nụ cười quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung nhiều năm. Nụ cười đó...vẫn luôn ấm áp như vậy, luôn bỏ qua cho hắn mọi lỗi lầm...
-" Ừm...mày nghỉ ngơi đi!"
Nói rồi Mikey quay đi, đóng cửa phòng lại, không để cậu nói gì cả. Cửa vừa được đóng lại hắn tựa người vào cửa, nhắm chặt mắt lại....
Đúng, Mikey đã luôn sợ, sợ rằng người trước mặt không phải là người ấy, người hắn nhớ thương. Nhưng có lẽ, suy nghĩ của hắn đã sai thật rồi...
Nở một nụ cười kì dị đến lạ thường rồi lại quay gót bước đi, mà không nhận thấy được có một người đã chờ đợi hắn từ nãy đến giờ.
-" Vậy là...mày đã chắc chắn rồi ư?"
Người đó mỉm cười nhẹ rồi ẩn đi (ninja hay gì má :-D??)
---------------------------------------
Vì cả ngày Taiju đã chăm sóc Takemichi rồi nên cả đám quyết định ở lại thay phiên nhau chăm sóc cậu.
Nên thành ra cả đám đều mệt nhừ cả người, cả tối cậu lại sốt cao nên cả đám loạn hết cả lên. Giờ đứa nào đứa nấy đều nằm lăn ra sofa, bàn ghế như xác sống.
Takemichi vừa mở cửa bước ra khỏi phòng đã thấy mấy cái 'xác' đang nằm lăn lóc ra đó ngủ, miệng nhịn không được cười nhẹ một cái.
Đi tới gần tụi yanglake đang nằm, cầm chăn đắp lên cho từng đứa. Chifuyu vẫn còn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được sự cử động nhẹ liền khẽ mở mắt ra.
-" Hửm...? Sao không ngủ tiếp đi, cộng sự?"
Vừa mở mắt ra là hình ảnh người con trai hắn yêu đang nhẹ nhàng đắp chăn cho tụi trốn trại kia. Cậu khẽ quay đầu lại, mỉm cười ấm áp nhìn người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng
De Todo'Có người con trai đã quay về quá khứ biết bao lần để cứu những người thương yêu của mình...nhưng...nó có để lại biến chứng không...? Không ai có quyền can thiệp vào quá khứ, tương lai, hay cuộc sống của mỗi người...cái giá phải trả là cái chết của...