NGOẠI TRUYỆN: Haitani × Takemichi (H)

2K 345 75
                                    

Warning: từ ngữ thô tục, không dành cho đàn ông có thai hoặc đang cho con bú. :>

----------------------------------------------

Hanagaki Takemichi, từ nhỏ đã mất cha mẹ, họ ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cậu một mình cùng khối gia sản nhiều vô kể của hai ông bà. Vì điều đó mà họ hàng đã nhắm đến cậu và muốn đem cậu về nuôi.

Nhưng Takemichi từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, cậu đã lựa chọn sống một mình và chỉ cần một người giám hộ là ông nội của cậu.

Không phụ lòng của ông, khi mới 15 tuổi, cậu đã hoàn thành xong chương trình đại học. Nhưng cậu lại quyết định sẽ mở một cửa tiệm bán hoa, chỉ đơn giản là vì mẹ cậu thích chúng.

Đến năm cậu 18 tuổi ông cậu đã ra đi, để lại cậu bơ vơ một mình. Vì đã đủ tuổi, cậu quyết định ở riêng, không liên lạc gì với người thân họ hàng.

Ấy thế mà đã 1 năm kể từ lúc cậu không còn liên lạc gì với họ hàng nữa. Nhưng đối với cậu, có lẽ sống một cuộc đời như vậy có vẻ vui hơn, chỉ có điều là hơi cô đơn thôi.

Hôm đó vẫn là một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ. Takemichi đã dậy từ bao giờ và đang tưới nước cho hoa tại tiệm của mình.

Những bông hoa thi nhau khoe sắc, trên cánh hoa vẫn còn vài giọt nước khẽ động lại. Cậu mỉm cười mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

-" Hôm nay thật yên bình...hửm?"

Chợt cậu chú ý đến hình dáng của hai 'cô bé' đang đứng bên kia đường mà nhìn vào cửa tiệm của cậu.

Takemichi cũng không bận tâm lắm, chỉ nghĩ rằng do hai đứa nhỏ thích mấy bông hoa nên mới nhìn thôi. Cậu cứ thế mà tiếp tục công việc, khách vẫn cứ tới, còn cậu thì bận rộn gói hoa lại.

Tới gần lúc trưa, cậu cũng đã làm xong công việc, chào tạm biệt vị khách cuối cùng Takemichi đứng dậy tính đi lấy hộp bento mà mình đã làm sẵn ra ăn trưa.

Không hiểu mình đang bị gì mà cơ thể cứ thôi thúc cậu nhìn ra bên ngoài. Takemichi theo bản năng mà nhìn về hướng đối diện với cửa hàng.

Hai 'cô bé' lúc sáng vẫn còn đứng đó, giữa thời tiết nắng nóng như vậy, 'cô bé' với tóc ngắn ngang vai hơi xù kia có biểu hiện như sắp gục.

Cậu lo lắng chạy ra ngoài, đi tới gần hai đứa nhỏ, nhóc 'chị' có vẻ hơi cảnh giác, cậu chỉ cười nhẹ mà nói.

-" Không cần cảnh giác đâu, hai em có muốn vào cửa hàng của anh ngồi chút không? Có vẻ em của em sắp gục rồi, trời còn đang rất nóng nữa ."

Nghe thấy thế, 'cô bé' với mái tóc vàng đen được tết lại hai bên hơi chần chừ, nhưng khi nhìn sang em mình thì đồng ý với cậu.

Nhận được sự đồng ý, Takemichi liền bế đứa nhỏ đang sắp gục kia lên, nắm tay của nhóc 'chị' đi vào trong cửa hàng.

Cậu rót cho hai đứa nhỏ ly nước để uống, rồi để đứa bé kia nằm lên đùi mình để nghỉ ngơi, xong lại quay ra nói chuyện với đứa bé còn lại.

[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ