🍈Chương 3🍈

222 8 2
                                    

6 cô gái tròn mắt nhìn các cậu chàng trước mặt.Trực giác nhạy bén đã được mài giũa kĩ càng mách bảo họ rằng điều kiện họ sắp nhận được từ những người trước mặt sẽ không được "an toàn" cho lắm.Cơ mà họ đã nhận rồi thì còn có thể cãi hay sao?
Marvelous:" Vậy các cô đây nghĩ thế nào? Đừng nói là không dám nhé?"
Ahim:" Được rồi, các cậu ra điều kiện, thay vào đó bọn tôi cũng có một yêu cầu tùy theo nó!"
Sosuke:" Yêu cầu? Sẽ không phải là yêu cầu ngược lại để bọn tôi không làm gì các cậu nữa chứ hả?"
Saki:" Sẽ không! Ra điều kiện đi!"
Joe:" Làm giúp việc cho nhà bọn tôi cho tới khi chúng ta tốt nghiệp ngôi trường này!"
Luka:" What? Anh bị điên sao? Chỉ vì một cái áo..."
Daigo:" Vậy cô đền nổi không?"
"..."
Amy:" Thôi được rồi,bọn tôi chấp nhận. Thay vào đó, yêu cầu của bọn tôi sẽ là..."
Takeru:" Nói ngắn gọn."
Mako:" Bọn tôi sẽ thực hiện vụ này sau hai ngày nữa chứ không phải từ hôm nay."
Hiromu:" Hửm? Lí do là gì?"
Youko:" Cả trường này đều biết bọn tôi là du học sinh từ nước ngoài sang đây học, hôm nay mới đến đây buổi đầu tiên. Không cho bọn này thời gian làm quen với mặt bằng ở đây thì có là thánh thần phương nào cũng không thể làm giúp việc theo yêu cầu của mấy người đâu!"
"..."
Các anh nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.Hai bên trao đổi số điện thoại và rời đi.Đám đông thấy hết trò vui cũng tản dần ra. Sáu người các anh thì đi lên sân thượng còn sáu người các cô thì "vác dao" đi tìm tên to gan lớn mật lúc nãy dám đổ tội lên đầu Luka.( me: tội nghịp bạn nhỏ nào đó đã chọc phải tổ kiến lửa "bé nhỏ",Tổ quốc ghi công em đã góp phần giúp các anh chị ấy đến với nhau:)))
~~~~Sân thượng~~~~
Họ đang rôm rả nói chuyện về vụ lúc nãy,bỗng thấy một người nào đó trầm cả...ý lộn,trầm tư ngồi một góc suy nghĩ - không ai khác chính là Hiromu. Thấy lạ, bọn họ xúm lại hỏi:
- Làm sao thế? Hôm nay một tên ngốc nào đó lại biết suy nghĩ về sự đời rồi hả? - Tiếng anh chàng nào đó tên Sosuke cợt nhả châm chọc.
- Ừm, xin lỗi nhé! Chỉ số IQ của tôi cao hơn cậu đấy đồ đần!- Hiromu nửa đùa nửa thật phản bác lại anh chàng.
- Vậy tôi có vinh dự được biết cậu đây đang suy nghĩ về vấn đề " to lớn mang tính triết học,vượt xa trí thông minh hiện tại của nhân loại mà người thường hiện tại không có khả năng hiểu được " ấy là cái j không? - Daigo tuôn ra một tràng châm chọc.
- Hờ! Cao siêu quá cơ! Tớ chỉ phát hiện ra là lúc nãy bọn mình còn chưa hỏi tên người ta thôi!- Hiromu nhún vai bất lực.
- Ơ,đúng thật nhỉ?Bọn mình quên hỏi tên mấy cô gái đó rồi! - Marvelous đập tay.
- Thây kệ! Học cùng trường chứ có phải xa xôi đâu, kiểu gì mai chẳng gặp! Kể cả bọn họ có chạy đến đâu đi chăng nữa, tụi mình đây mà không tìm được à?- Joe vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại nói.
- Rất có lí!- Takeru tán thưởng với cái mặt lạnh như tiền.
~~~~ Bên chỗ các chị nhà ~~~~
- Tớ nhất định sẽ không tha cho mấy tên đó! Nghĩ cái gì mà dám bảo bọn mình làm giúp việc kia chứ! - Luka nghiến răng, tay nắm chặt.
- Chứ cậu nghĩ là tại ai? Nếu cậu chịu nghe bọn tớ,bỏ cái thói uống nước mà không dùng nắp thì có đến nước này không?- Youko cũng không vừa.
- Thế tại sao tụi mình không trả tiền? Tụi mình có khả năng trả cơ mà?- Luka quay qua nhìn Mako.
- Trả xong mà không có tiền xài thì cắt phần ăn của cậu.- Mako không thèm nhìn sang, vẫn đưa mắt đi tìm cái tên gan to bằng trời lúc nãy.
- Thiếu tiền thì gọi về xin thêm! Đằng nào papa với mama chả cho. Việc quái gì phải khổ kia chứ!- Luka tức tối gằn giọng.
- Bọn mình đã nói là muốn tự lập rồi mà còn gọi về xin tiền hay sao? Bọn này không mặt dày thế đâu....A! Kia rồi! Tên lúc nãy bên kia kìa! Qua đó thôi nào!- Amy nhanh chóng trả lời rồi chuyển chủ đề.
Nói rồi các cô nhanh chóng tiến lại gần tên kia.
Luka:" Nè nè cái tên hèn nhát kia!"
Hắn ta nghe gọi liền quay lại, thấy nhóm Luka đang tiến tới liền nở một nụ cười gian:
???:" Ô kìa, đây chẳng phải là mấy em gái lúc nãy đã nhận tội hộ tôi đây sao?"
Hắn tiến tới, khẽ nâng cằm Luka lên, nhe răng cười:
???:" Tôi biết là các em thầm thích tôi nên mới nhận giúp tôi chứ gì? Tôi sẵn sàng chấp nhận tấm lòng của các em! Yên tâm,tôi sẽ đối xử công bằng."
Nói đến đây, mấy tên đàn em phía sau hắn khúc khích cười. Mặt các cô tối sầm lại:
Luka:" Ồ? Vậy sao?"
* Huỵch!*
Chớp mắt, tên kia ngã lăn ra đất, Luka giẫm một chân lên bụng hắn, nở một nụ cười lạnh:
Luka:" Nếu muốn bọn ta trở thành người của ngươi thì dù Trái Đất sập 7749 lần hay thế giới chết hết đàn ông đi chăng nữa cũng không thể nhé."
Amy:" Nhưng mà nếu muốn đối xử công bằng...."
Saki:" Vậy bọn ta không khách sáo nữa nhé!"
Youko:" Sẽ nhanh thôi, không đau lắm đâu..."
Gương mặt các cô gái lúc này có cùng một nụ cười, rất đẹp nhưng lại khiến người nhìn rợn tóc gáy và có cảm giác lạnh buốt ở sống lưng.Bầu không khí chết chóc tỏa ra đến mức những kẻ kia cảm thấy cổ mình dường như bị ai đó bóp nghẹt lại, hô hấp một cách vô cùng khó khăn.Từng bước, từng bước các cô tiến tới đều khiến chúng run rẩy, cứ thế bất giác lùi lại.
~~~Tobe continue~~~
_________________________________________
Alooo, xin chào mn!
Vậy là sau một thời gian dài( khoảng vài tháng) im hơi lặng tiếng, me đã trở lại và " lợi hại"(ý là ăn hại!) hơn xưa. Thực tế chương này phải ra từ hôm thứ hai (14/6) cơ! Kia mà hội chứng lười mãn tính nó ăn sâu vào máu me rồi, phải cố gắng lắm mới nặn ra được chương này.Thôi thì mn đọc truyện vui vẻ nha! Mấy hôm nữa sẽ ra típ chương 4(^-^)😘😘

Em là nắng ban mai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ