Hê lô, không ai bình luận nữa thì thôi, me lại đăng như thường vậy.
:)))
--------------------------------------------
Tan học, các anh mặc kệ Dark Angels còn đang thẫn thờ, lái xe lướt qua trước mặt các cô mà rời đi. Khi các cô gái đi bộ về tới nhà, trời đã gần tối mất rồi. Vừa mở cửa ra, nhóm Amy đã nhìn thấy vali của mình bị để ở trước cửa. Họ hoang mang nhìn về phía những con người đang ngồi yên lặng trên sofa trong phòng khách:
- Vali của bọn tôi sao lại.... - Luka.
- Chúng tôi làm đấy. - Joe không để cô nói hết, trực tiếp ngắt lời cô.
- Cá...các cậu....làm thế này là...có ý gì đây...? - Ahim ngập ngừng.
- Như cô đang nghĩ! Ở đây không chứa loại người như các cô! - Marvelous dửng dưng.
- Chuyện này.... - Ahim.
- Loại người như chúng tôi? Là loại người nào? - Mako cảm thấy như đang bị sỉ nhục. Từ bé tới lớn chưa từng có ai nói cô là loại người đó.
- Loại nào không phải trong lòng cô cũng tự biết hay sao? - Takeru bày ra bộ dáng thản nhiên, bên môi nở một nụ cười khẩy.
- Đó không phải là sự thật! Các cậu thật sự cho rằng.... - Yoko cố gắng giải thích, cô hi vọng anh sẽ tin cô, nhưng anh lại...
- Còn giảo biện? Cô có bằng chứng để chứng minh đó là giả sao? - Hiromu như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Yoko. Các cô xác thật không thể chứng minh.
- Nếu các cô thật sự nhận rằng mình đã sai, thừa nhận bản thân, bọn tôi có lẽ sẽ cho các cô một cơ hội làm lại đấy! - Lời của Sosuke khiến các cô gái sững người.
- Đó không phải chúng tôi! Chúng tôi cũng không làm gì sai hết! Tại sao lại bắt chúng tôi phải nhận sai? - Saki không kìm được muốn bật khóc, khóe mắt rưng rưng đẫm nước mắt.
- Các cô chẳng phải là cảm thấy bọn tôi đối đãi với các cô kém quá nên phải tìm người bao nuôi để sớm thoát khỏi đây sao? Cho các cô toại nguyện đấy! - Daigo lên tiếng, giọng tràn ngập sự khinh thường.
Amy từ nãy tới giờ không nói một câu nào, chỉ lẳng lặng ở một góc mà sắp xếp gọn gàng những món đồ trong vali bị rơi ra ngoài, rồi đóng chặt vali lại cho chắc chắn. Sau đó, cô mới chậm rãi lục từ chiếc ngăn kín trong chiếc cặp phía sau lưng của mình ra một quyển séc, xé lấy một tờ. Sửa soạn đóng lại vali thật cẩn thận, lại lấy thêm một cây bút trong cặp, kí lên tấm séc, bỏ trống dòng giá trị tiền mặt. Mặc kệ hai bên nói chuyện trong không khí như thế nào, cô vẫn yên lặng làm hết những việc trên. Lúc Daigo vừa nói xong câu kia, cô cũng hoàn thành tấm séc với dòng giá trị tiền mặt bị trống kia. Khi ấy, cô mới chậm rãi ngẩng mặt lên:
- Chúng tôi sai rồi...- Amy nói, khuôn mặt vô cảm, thờ ơ, đây mới là bản chất thật sự trong cô.
Các cô gái ngây người quay lại nhìn Amy, các anh thì cười khinh. Họ cho rằng các cô nhất định sẽ không thể rời xa họ, nên Amy mới nói thế, nhưng câu tiếp theo, người ngây ra lại là họ:
- Chúng tôi đã sai khi đặt quá nhiều hi vọng vào việc các cậu sẽ tin tưởng chúng tôi... - Gương mặt Amy không có cảm xúc, thật ra cô chỉ đang cố gắng kìm nén sự đau đớn từ trái tim đang rỉ máu kia. Amy là loại co được dãn được, ngay lúc này cô cảm thấy đoạn tình cảm này nên buông tay, vậy nên cô mới không thèm phí sức níu giữ nó.
- Nếu thế thì chúng tôi còn sai vì đã đặt quá nhiều tình cảm vào đoạn tình duyên này, nó ngay từ đầu đã vốn dĩ không có kết quả. - Ahim nhận ra, Amy đang tạo cơ hội cho các cô nói ra lòng mình lần cuối cùng.
- Có lẽ còn sai vì đã lừa các cậu hơi lâu về gia cảnh của bọn tôi nữa... - Mako nhìn gương mặt Amy, cô biết bạn mình đã dứt khoát quyết định rời đi, cô không thể cứu vãn tình hình nữa.
- Các cô có ý gì? - Các anh đứng lên, quay lại nhìn các cô mà đồng thanh.
- Tấm séc này trả cho các cậu, giá trị các cậu tự viết, xem như đền bù cho chiếc áo kia, cũng như trả cho khoảng thời gian qua đã làm phiền các cậu quá nhiều rồi! Tiền này sạch sẽ đấy, bọn tôi không làm nghề kia mà kiếm ra đâu! - Luka nhận lấy tấm séc Amy đưa cho mình, tiến đến gần bọn họ, ấn vào người Joe, anh theo phản xạ đưa tay lên giữ lấy.
- Xin lỗi rất nhiều, đúng như các cậu nói, chúng tôi đã sai rồi! - Saki cụp mắt xuống, lau đi những giọt lệ kia.
- Cũng cảm ơn rất nhiều, vì các cậu là người đã dạy cho chúng tôi lần đầu biết được cảm giác yêu một người là thế nào. - Yoko.
Cô nói đến đấy, các cô gái cùng nhau cúi đầu 45°. Một động tác mang phép lịch sự, vừa có ý nghĩa là lời tạm biệt, vừa là lời cảm ơn, cũng đại diện cho một lời xin lỗi. Giây phút ấy, ngoài các cô, cũng chỉ có các chàng trai nhận ra, động tác ấy, lời nói ấy, có bao nhiêu là xa cách, bao nhiêu là lạnh nhạt. Nhìn cánh cửa lớn từ từ đóng lại, che đi những bóng dáng thiếu nữ quen thuộc kia, trái tim các anh bỗng trở nên mất mát, căn nhà bỗng trở nên trống trải, vắng vẻ đến lạ. Trước khi các cô đến, họ vẫn sống thế này mà, tại sao bây giờ lại khác biệt và hiu quạnh đến vậy? Phút chốc, họ chợt nhận ra bản thân đã làm sai đến như thế nào. Chỉ vì một tấm ảnh, họ lại tức giận mà nghi ngờ người bên cạnh mình, tự tay đẩy các cô ra xa. Các cô ấy có tình cảm với mấy người bọn anh sao? Các anh có tình cảm với các cô ấy không? Tại sao nhìn thấy các cô đau lòng rời đi, trái tim lại đau, trong lòng lại trống trải đến thế này? Cảm giác đau trong tim ấy, cảm giác khó chịu trong lòng này, đây là cảm giác gì? Khi ấy, họ bất chợt hối hận, đáng lẽ họ phải tự mình điều tra trước kia chứ! Vì cái gì mà mọi chuyện lại thành ra thế này? Mang theo tâm trạng hụt hẫng, khó nói, họ nhìn nhau, không nói năng gì. Các anh đã sống với nhau lâu như thế, chỉ cần nhìn mặt nhau là biết đối phương đang suy nghĩ thế nào. Họ giống nhau, tâm trạng và cả suy nghĩ của họ lúc này, đều giống nhau. Sau một lúc, ai nấy đều trở về phòng mình. Nhìn những cánh cửa nơi căn phòng mà các cô từng ở đó, ánh mắt họ trùng xuống, trái tim như bị một thứ gì đó đè nặng.Cho đến nhiều năm sau, họ khi đã ôm được người đẹp về nhà, lúc nhớ lại khoảng thời gian này, các anh ai nấy đều nhắm mắt mà lắc đầu. Họ lúc ấy chỉ hận không thể bay về quá khứ mà một phát bóp chết mình vì đã nói những lời khiến các cô đau lòng, lại càng muốn đập chính bản thân một trận vì không tin tưởng mấy người các cô. Cũng vì sự kiện này mà về sau, mấy người bọn anh chăm sóc các cô cẩn thận lắm, nói gì cũng nghe, nói gì cũng tin, biết rõ là giả nhưng các cô nói khỏi miệng là lại tin sái cổ. Vì sao á? Vì sợ sểnh ra cái là các cô chạy mất tiêu như đoạn thời gian này, bỏ lại họ sống trong tâm trạng rối ren, không đâu ra đâu ấy chứ làm sao! Khổ lắm ấy chứ sướng gì! Nhưng đó là chuyện của mãi sau này rồi...!
~~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~~
Không có các cô la lối gọi bọn họ dậy như mỗi ngày. Khi chuông báo thức vang lên lần thứ bảy, Marvelous tức giận đưa tay ra khỏi chăn vơ một cái, quăng nát cái đồng hồ báo thức hàng xách tay hơn triệu yên. Sau đó, ai kia bất chợt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường cách đó không xa, ánh mắt trợn tròn. Ngay lập tức, một tràng âm thanh mang tần số "en nờ" đề-xi-ben vang lên, khiến căn nhà rung lắc dữ dội:
- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! TÁM GIỜ RỒI? MUỘN HỌC RỒI? ÁAAAAAA.... SAO KHÔNG AI GỌI TÔI DẬY???
Đáp lại nó là một thanh âm mang tần số cũng không kém cạnh:
- CÁI GÌ? TÁM GIỜ RỒI Á? SAO KHÔNG GỌI TÔI DẬY SỚM HƠN? - Câu này là của Sosuke.
Ngay sau đó, những tiếng bước chân rầm rập loạn xạ trên tầng hai, một khung cảnh rối tinh rối mù. Sau khi thay đồ xong và chạy xuống nhà, câu đầu tiên Daigo thốt lên lại là:
- Amy? Sao cô không gọi tôi dậy?
- Phải đấy, Luka? Bữa nay có phải ngày nghỉ đâu? - Joe tiếp lời.
Không thấy tiếng đáp lại, họ ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn, nhưng rồi lại nhận ra, các cô đã không còn ở trong căn nhà này nữa rồi. Họ ngây người nhìn nhau một hồi, rồi lại nhìn về hướng cửa lớn, ánh mắt ai nấy đều nở một nụ cười tự giễu chính mình. Không ai nói gì nữa, bữa sáng cũng không có tâm trạng mà ăn, cứ thế lao đến trường học. Họ bỗng hi vọng sẽ gặp lại các cô ở trường, sau đó sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần nữa. Nhưng hết thảy đều không nằm trong tính toán của bọn họ.~~~ Tobe Continue ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là nắng ban mai của tôi
General FictionName: Em Là Nắng Ban Mai Của Tôi Written by: Amy Yuzuki Plot: [...]