🫑Chương 21🫑

137 9 4
                                    

  Ba ngày trôi qua. Cũng đã ba ngày các cô không chịu ăn uống cẩn thận. Mỗi lần đều phải để các anh nói hết nước hết cái mới chịu mấy miếng rồi lại bỏ. Sáng nay, Takeru vừa nhận được một cuộc điện thoại liền ra ngoài nghe máy. Nửa tiếng sau vẫn chưa thấy quay lại. Daigo và Marvelous bất lực nhìn ba cô gái ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, ánh mắt nhìn vào vô định. Đang không biết hôm nay phải dỗ thế nào, Takeru đã quay trở lại, nét mặt anh có vẻ ánh lên sự vui mừng khó tả. Thấy Daigo và Marvelous khó hiểu nhìn mình, anh liền ra dấu bảo bọn họ ra ngoài nói chuyện. Một lát sau, ba người quay về, ăn ý liếc nhau một cái, rồi Takeru lững thững đi đến trước mặt Mako, nói:
– Nếu hôm nay em chịu ngoan ngoãn ăn cơm, cũng hứa với anh từ sau không bao giờ bỏ bữa nữa, anh sẽ nói cho em một thông tin.
– Tin gì? - Mako không tin lắm nhưng cũng phản ứng lại lời của anh.
– Về bạn của chúng ta. - Daigo nhanh chóng đáp, rồi quay sang vuốt tóc Amy đang hướng ánh mắt nôn nóng về bên này - Em có làm được không?
Ahim nhìn Marvelous, anh lại làm ra vẻ bí ẩn không nói. Ba cô gái ngây ngốc nhìn nhau, đạt đến thỏa thuận cuối cùng:
– Được! Mong rằng các cậu không nói dối! - Vừa nói, Ahim vừa tặng cho các anh ánh nhìn cảnh cáo.
Nghe thấy câu trả lời vừa ý, không để các cô chờ lâu, các anh dùng tốc độ ánh sáng bê ra một "chồng" đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong bếp, đặt trước mặt các cô. Daigo còn rất "lịch sự" bày ra tư thế "mời!".
  Amy nhìn anh một cái, bất lực bê phần ăn của mình lên, chậm rì rì giải quyết từng chút một. Thấy thế, Mako và Ahim cũng với lấy phần ăn của mình, bắt đầu ăn. Trải qua một lúc lâu, cuối cùng cũng ăn xong. Sau khi dọn đẹp sạch sẽ, cả sáu người cùng ngồi lại bên bàn uống trà:
– Có một tin tốt và một tin xấu, tin nào trước? - Marvelous mở lời.
– Tin xấu. - Ahim dứt khoát.
– Vẫn là tin tốt trước đi! Họ chưa chết, lúc chúng ta vừa quay lưng đi thì có một miếng tôn chắp vá ở trên mái nhà rơi xuống, vừa hay đè lên ngọn lửa khiến nó không cháy được, họ theo đó ra ngoài bằng một lỗ hỏng do tường bị lửa đốt cháy tạo thành, may mắn thoát ra lúc gang tấc, trước khi ngọn lửa bùng lên quá to. - Takeru trực tiếp nói một tràng, tạm thời bỏ ngoài tai vụ lựa chọn tin xấu.
– Cho nên, lúc nhân viên cứu hộ kia ra ngoài mới nói là bên trong chỉ có mấy người kia thôi, đã cứu hết ra rồi, không còn ai ở trong nữa! ‐ Daigo tiếp lời.
– Thật sự? - Sắc mặt Amy ánh lên vẻ vui mừng.
– Thật, sáng nay Joe đã gọi về rồi. Họ được người dân khu vực đó cứu, bây giờ họ đang ở một bệnh viện nhỏ ở chỗ đó. - Daigo vui vẻ nhìn cô.
– Tốt quá rồi! Cơ mà tin xấu là gì? - Mako vẫn nắm được trọng tâm từ nãy đến giờ.
– Mặc dù không sao rồi, nhưng mà vì gần sáng mới phát hiện nên thể trạng của bọn họ khá yếu, không thể làm chuyển viện ngay được. Tạm thời chưa thể gặp được. Joe nói sẽ gọi về ngay khi có thể làm công tác chuyển viện. - Takeru cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều rồi, nhưng nhìn Mako vui như vậy anh lại thấy rất đáng.
  Các cô dường như không mấy quan tâm đến tin xấu này cho lắm, bởi ít nhất họ đã biết được, nhóm Luka vẫn an toàn. Tâm trạng xấu suốt ba ngày ngay lập tức tan biến trong nháy mắt, trả lại dáng vẻ năng động hàng ngày.

   Yên ổn không quá ba ngày, lại có một cuộc điện thoại gọi đến. Royal Lady vừa tỉnh lại, phát hiện bản thân bị bỏng nặng,có thể để lại di chứng, liền lên mạng vu khống Dark Angels có ý đồ mưu s.á.t họ, Demons Boys vì bao che cho bạn gái nên hãm hại họ ra nông nỗi này. Phút chốc, tập đoàn nhà các anh bị toàn dân mạng lên án ném đá, lại thêm thủy quân liên tục dẫn dắt cư dân mạng, chỉ trong một đêm, cổ phiếu giảm nghiêm trọng, tập đoàn lớn giờ tụt dốc không phanh. Các cổ đông thi nhau bán cổ phiếu, ôm tiền bỏ chạy...
   Lúc các anh biết được việc này là lúc họ vừa trở về từ bệnh viện ngoại ô kia. Các cô đang ở trên phòng tắm rửa, cha mẹ các anh đã đến tới dưới nhà. Vừa bước vào, ông Captain (cha Marvelous) đã thẳng tay giáng một cái tát vào mặt Marvelous.
– Thằng con ngu ngốc! - Ông quát.
– Cha? Ngài đang làm gì thế? - Marvelous bị đau đến ngây người.
– Mày có biết là tại vì hành động ngu dốt của chúng mày mà chúng ta sắp phá sản rồi không? – Ông Shiba vừa nói, vừa cho họ xem bài báo phỏng vấn Royal Lady và bảng dao động giá cổ phiếu các tập đoàn - một đường lao thẳng xuống, không có bất kì dao động nào.
– Cái này... Không phải như cha mẹ thấy đâu... - Takeru.
– Tao không cần biết! Đám bạn gái nhà quê nghèo kiết xác đó của tụi bây làm gì được cho chúng ta chứ? Chúng mày lập tức chia tay chúng nó rồi tới bệnh viện xin lỗi cùng chúng tao ngay! ‐ Ông Kiryu giận dữ đập bàn.
– Cha? Ngài điều khiển con từ bé tới giờ rồi, đến cả chuyện chung thân cả đời của con ngài cũng muốn can thiệp ạ? Ngài rốt cuộc chỉ xem con là con rối trong tay, cả đời nghe theo nhất cử nhất động của ngài sao? Con không làm! - Daigo trực tiếp đáp trả.
– Chúng ta là bậc cha mẹ của bây! Chúng ta có thể hại bây chắc? Nếu không nghe ta, đừng hỏi vì sao ngày mai không thấy đám bạn gái của bây đâu nữa!
– Ngay bây giờ, người của ta đã từ cửa sổ đột nhập vào đây rồi, chỉ cần một tiếng của ta, chúng sẽ lập tức động thủ, đám con gái quê mùa kia nhất định sẽ không thấy ánh sáng ngày mai! - Ông Captain.
– Cha, người điên rồi! - Marvelous.
   Dứt lời, ba người ngay lập tức muốn quay đầu chạy lên cứu các cô, nhưng ông Kiryu đã nhanh hơn:
– Người đâu, chặn chúng nó lại!
   Một đám người áo đen chạy ra chắn trước mặt các anh, họ đang định quay lại nói gì đó, thì nghe thấy ông Shiba mỉa mai:
– Chỉ là mấy con nhãi ranh thôi, việc gì mà phải dây dưa.
   Gần như ngay lập tức, bà Shiba tung cước đạp cho ông một phát đau điếng:
– Ông im đi, tôi là tôi nhịn ông hơi lâu rồi nhá!
  Như một tín hiệu, hai bà vợ còn lại cũng nhanh tay động thủ, chỉ nháy mắt, mấy ông chồng đã bị khống chế không nhúc nhích được. Các bà vợ vừa đánh vừa mắng:
– Tội thứ nhất, không tôn trọng sinh mệnh quý giá, mạng người mà nói giết là giết! - bà Captain.
– Tội thứ hai, áp đặt con cái. Tôi nhịn ông 18 năm trời vì cho rằng ông lập nghiệp khổ sở, muốn tốt cho con một chút, không phải lùi một bước cho ông được nước lấn tới đâu nhá! Chung thân đại sự một đời của nó ông là cái thá gì mà đòi chen vào! Muốn xen? Chờ bước qua xác tôi đã! - Bà Shiba.
– Tội thứ ba, chúng tôi còn đứng đây, ông dám xem như chúng tôi không tồn tại, muốn nói gì thì nói, muốn mắng gì thì mắng à? Cho ông biết tay! ‐ Bà Kiryu.
– Cuối cùng, con tôi đẻ ra, tôi nuôi, muốn mắng muốn dạy cũng phải do tôi quyết, ông thích áp đặt, thích mắng mỏ, vậy tự đẻ một đứa đi! - Ba bà đồng thanh hét.
   Mấy tên áo đen chứng kiến một màn vừa rồi, sợ quá không dám chặn đường nữa, vội vàng né ra nhường đường cho các anh đi. Ba người mừng rỡ quay đầu nói cảm ơn một tiếng, rồi định lao tới phía cầu thang. Nhưng chưa kịp chạy đi, ba cánh cửa phòng đột ngột bật mở, mấy tên áo đen từ trong bay vèo ra ngoài, chất thành một đống trên hành lang. Ở dưới còn đang ngây ra chưa hiểu đầu cua tai nheo như nào, ba cô gái đã lững thững bước ra, Amy còn đang vặn vặn cổ tay, Mako thì phủi phủi quần áo, mặt đầy vẻ ghét bỏ nói:
– Bẩn quá đi!
   Dưới nhà là một mảng yên tĩnh đến kì quái...
  
                            ~~~ Tobe continue ~~~

_________________________________________
  Ẹ hèm, không phải me lười, không phải me lười, không phải me lười, chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần. Thật ra là do bộ này chưa được phác thảo chi tiết nội dung từ trước, chỉ có mấy tuyến cốt truyện chính nên đến đây thì bị kẹt ý tưởng. Nốt chương này chương sau là hết, bộ này không có ngoại truyện, lưu ý là kết sẽ bị qua loa, nhưng làm phiền mn thông cảm, tại bí rồi, xong cái này thì đợi khoảng tháng sau sẽ ra bộ mới  mới, mong mn đón đọc. Xin cảm ơn đã đồng hành cùng me, cảm ơn đã đọc truyện của me, cảm ơn đã ủng hộ me, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhìu!

Em là nắng ban mai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ