Sáng ngày hôm sau, vì phải đi học nên tất cả đều dậy sớm để chuẩn bị. Các chàng trai thay đồ xong, vai vác cặp sách lững thững đi xuống nhà. Trông thấy bọn họ, Ahim liền cất tiếng gọi nhẹ nhàng:
- Đồ ăn sáng có rồi đây!Mau vào ăn đi!
Các anh tỏ vẻ cảnh giác, thận trọng ngồi vào bàn ăn, ánh mắt dò xét nhìn về ba cô gái - Ahim, Mako, Amy - đang rất tỉnh táo trước mặt họ. Ahim và Mako đang tiếp tục nấu đồ ăn trên bếp, đúng ra chỉ có mình Ahim nấu vì Mako không biết nấu ăn nên chỉ đứng chuẩn bị đồ thôi, còn Amy thì đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt mấy người kia. Các cô gái khác vẫn chưa dậy.
Trông thấy ánh mắt dò xét của bọn họ, khóe miệng Amy hơi nhếch lên, nói với giọng giễu cợt:
- Làm sao mà không ăn thế? Sợ bọn tôi bỏ thuốc vào tiếp à?
Mấy người kia đồng loạt gật đầu.
- Cứ không động vào bọn tôi thì bọn tôi cũng sẽ không làm gì các cậu. Chả lẽ tối qua lại làm gì có lỗi với bọn tôi à? - Amy tiếp tục.
Lại đồng loạt lắc đầu lia lịa.
- Thế thì cứ yên tâm mà ăn đi, sợ cái gì, đàn ông con trai mà làm cái bộ dạng nhìn mất thẩm mĩ dễ sợ. - Mako đem đồ ăn ra bàn trông thấy một màn vừa rồi liền lên tiếng.
Nghe thấy thế, các anh nhìn nhau, sau cùng, Marvelous mới mở miệng:
- Vậy.... bọn tôi ăn nhé...?
- Mọi người cứ ăn đi ạ, hôm nay Amy không có động vào đồ ăn đâu! - Ahim đặt nốt đĩa đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống.
- Mấy người còn lại gọi dậy thế nào? Nãy bọn tôi lên gọi mãi mà không được. - Sosuke lên tiếng bắt chuyện.
- Các cậu gọi bao lâu? - Ahim uống một hớp nước, ngẩng lên nhìn.
- Ờm.... 15-20 phút gì đó... - Hiromu mông lung nhớ lại.
- Các cậu nỗ lực lâu như thế mà còn không thể bằng được một câu nói của Amy. - Mako lắc đầu châm chọc.
- Huh? Cậu nói một câu là có thể gọi bọn họ dậy sao? Tuy chúng ta mới ở chung nhà 2 ngày nhưng cậu cũng không cần phóng đại thế đâu. - Joe cười cười.
- Cược không? Tôi mà làm được tối nay các cậu đưa bọn tôi ra nhà hàng năm sao ăn tối. - Amy lúc này mới lên tiếng.
- Được! Nếu các cậu thua thì giao hết tài sản hiện có ra đây cho bọn tôi nhá? - Daigo cũng không vừa.
- Chốt! Các cậu cứ chuẩn bị tiền đưa bọn tôi đi ăn đi là vừa. - Amy nở nụ cười nhạt.
Sau đó, cô cúi xuống, từ tốn tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình. Đặt dụng cụ ăn uống xuống bàn, uống một hớp nước, rút một tờ giấy lau, rồi từ khóe miệng nhảy ra mấy chữ:
- Ohayo*!
Xung quanh đột nhiên yên ắng lạ thường. Thấy không có gì xảy ra, nhóm Demons Boys đang định mở miệng trào phúng, bỗng trên lầu tràn xuống một loạt âm thanh tiếng bước chân, chưa đầy một phút sau, mấy cô gái còn lại trong nhóm Dark Angels đã đồng phục chỉnh tề, phóng như bay xuống ngồi vào bàn. Các anh nhìn một màn này xong thì ngu người luôn:
- Thật.....đấy à...? - Takeru đang cảm thấy nghi ngờ cả thế giới.
- Mắt tôi chắc chắn có vấn đề rồi. - Marvelous cô gắng bao biện vô ích.
- Bọn họ nói cái quỷ gì thế? - Saki mới đầu còn chưa hoàn hồn vì cách gọi "dọa người" của Amy, nhưng vẫn đủ tỉnh để nhận ra mấy người này có vấn đề.
- Cái mặt ngây ngây này nhìn hay dữ dội. - Luka ngay lập tức đưa điện thoại lên chụp. Mặc dù vừa rồi cũng bị sự "dịu dàng" trong lời nói của Amy làm cho hú vía, nhưng riêng về khoản bắt ảnh troll người khác, cô lúc nào cũng tỉnh táo và chưa thua ai bao giờ.
- Gửi cho tớ! Mau gửi cho tớ với! - Youko hào hứng nhìn Luka.
Nghe thấy thế, mấy người kia vội hoàn hồn, phát hiện Luka chụp ảnh mình, vội vàng nhào lên giành lấy, dùng quyền hạn trong hợp đồng bắt cô xóa nó. Luka cũng bất lực trước điều kiện đó, đành phải miễn cưỡng xóa ảnh, rồi cho bọn họ xem màn hình điện thoại, lúc đấy bọn họ mới yên tâm ngồi xuống ăn. Nào ngờ trước khi bọn họ kịp phản ứng thì Luka đã nhanh tay gửi cho Youko một bản và sao lưu lại một bản rồi! Nhìn mấy cậu chàng ngây thơ trước mặt, Luka và Youko nhìn nhau ngấm ngầm cười trong lòng. Lúc này Saki lên tiếng lặp lại câu hỏi:
- Rốt cuộc là bọn họ nói cái quỷ gì thế? Lúc nãy đã có chuyện gì mà bọn tớ không biết à? - Saki không nhịn được tò mò.
- Bọn họ cược thua Amy, tối nay được đi ăn ở nhà hàng năm sao rồi, vui không? - Mako cười cười nhìn Saki.
- Hể??? Thật à? - Luka hào hứng.
Ahim nhìn cô nàng, gật đầu. Các chàng trai Demons Boys thấy thế chỉ đành cam chịu:
- Được rồi, cậu thắng. Bây giờ đi học được chưa? Sắp muộn rồi đấy! - Joe nói với vẻ chán nản.
- Được được! Có thể đi học rồi! - Saki cười tươi.
Mấy anh chàng mang theo cục tức, lái xe đi ra cổng. Đối mặt với ánh mắt của các cô nàng Dark Angels, họ trực tiếp lướt qua, ý đồ quá rõ ràng: Không cho đi nhờ xe. Chỉ thấy mấy cô gái ngơ ra một lúc, đợi xe đi qua, lúc họ nhìn qua kính chiếu hậu, Amy nhếch khóe miệng cười gian, Youko dùng khẩu hình miệng, nói với họ vài chữ:
- Mấy - người - chết - chắc - rồi!
Bọn họ thấy thế cũng chỉ cười chế nhạo. Họ rất hi vọng nhìn thấy các cô gái bị phạt vì muộn học. Thực tế không như mong đợi. Dù mấy cô có muộn thật thì với thân phận đặc biệt, gọi cả hiệu trưởng ra ông cũng chỉ đành lắc đầu bỏ qua. Càng huống hồ, khi mấy anh vừa xuống xe bước vào cổng trường, Dark Angels cũng ngay lập tức lướt qua trước mặt họ, nghênh ngang bước vào trường. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Sự việc là ngay khi Demons Boys lái xe đi khuất, các cô ngay lập tức liên hệ tài xế đem xe đến, rẽ một đường khác, đến trước bọn họ. Sau đó, không đi thẳng xe vào trường mà dừng lại ở một quãng không xa cổng trường, thong thả đi bộ. Sở dĩ lúc mấy cậu chàng lái xe qua mà không phát hiện là vì còn mải cười đùa trong xe. Lúc bị Dark Angels lướt qua, họ giống như gặp quỷ, tiếp tục bị hiện thực táng cho một phát đơ luôn. Mấy cô còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, quay người vẫy vẫy tay mấy cái trêu tức, Saki và Youko trực tiếp làm mặt quỷ 'lêu lêu' với họ luôn.
Trận đấu giữa Dark Angels và Demons Boys:Hiệp 3: Dark Angels 2 - 1 Demons Boys
_______________________________________
Hôm nay dừng tại đây thôi nha mn. Tháng trước me phải thi nên không có ra chap. Dạo này cũng có hơi bí ý tưởng chút. Sorry mn nhiều! Nay nhân dịp năm mới chúc mn một năm vui vẻ, hạnh phúc và sung túc nha. Cảm ơn đã ủng hộ me🌺😗💖💗💓
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là nắng ban mai của tôi
General FictionName: Em Là Nắng Ban Mai Của Tôi Written by: Amy Yuzuki Plot: [...]