🍐Chương 7🍐

163 10 4
                                    

~~~Nhà của các cô gái~~~
- Nè nè, Luka! Cậu đang giả nghèo đi làm giúp việc cho nhà người ta mà mang cái đó đi làm gì? - Mako ngăn cản ngay khi nhìn thấy Luka định bỏ sợi dây chuyền trị giá gần 6 triệu yên vào trong túi.
- Ủa vậy là không được mang theo hả? Nhưng tớ thích cái này lắm! - Luka giả ngây với cô bạn nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cất lại vào tủ.
- Các cậu dọn xong chưa vậy? Lâu quá rồi đấy! Nhanh lên không trễ xe buýt bây giờ! - Youko la lối bực mình-cô đang giận cá chém thớt. Chính bởi vì trò giả nghèo đi làm thuê này mà cô không được tự đi xe hơi, phải tự thân chen chúc trên xe buýt chật ních người.
Youko, Saki và Luka - ba con người ghét xe công cộng nhất mọi thời đại. Saki cực ghét cái cách mà người ta chen nhau đến chật ních trong một cái xe bé bằng mắt muỗi ấy. Luka thì lại ghét cay ghét đắng cái mùi ở trên xe đó: mùi điều hòa, mùi bụi bẩn, mùi rác vứt lung tung trên xe, và nhất là mùi mồ hôi của mấy người trên xe khi đó. Còn Youko thì ghét tất cả. Ngược lại, Mako, Ahim và Amy lại tỏ ra không quan tâm lắm đến loại vấn đề này. Chung quy là các cô ở đâu cũng được, đủ không khí để sống là OK rồi.
Một lát sau, Luka với Mako mới chậm chạp bước xuống dưới nhà. Nhìn bốn cô nàng kia cuống quýt vì sợ lỡ xe buýt mà trong lòng bỗng dâng lên một chút tội lỗi. Thế nhưng, chút tội lỗi đó ngay lập tức bị đè lên bởi cảm giác vui vẻ khi thấy bạn mình bị đau khổ.
Thấy hai người kia xuống, tất cả vội vàng kéo nhau chạy ra ngoài, chạy bán sống bán chết về phía trạm xe buýt. Nhưng hỡi ơi, đã quá muộn! Chiếc xe nghênh ngang lướt qua người các cô gái, trong khi họ chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Bây giờ đón xe ở đâu trong cái vùng đất hoang vắng này? Lúc này quay về nhà lấy xe đi liệu có kịp không? Mấy tên " mặt đít nồi" kia yêu cầu bọn họ phải đến trước 8h mà giờ đã 7h25' rồi! Từ đây đến đó đi bằng xe buýt mất cũng phải 30' chứ ít ỏi gì? Mấy cô gái nhìn nhau. Trên mặt họ viết rõ hai loại cảm xúc phân biệt: có vui mừng vì không cần phải chen lên xe buýt nữa; nhưng có nhiều hơn lại là sự ngơ ngác cùng khó xử đối với tình thế hiện tại. Ahim liếc nhìn biểu cảm của mấy cô bạn mình một hồi sau đó mạnh dạn đề xuất một ý kiến:
- Hay là ... chúng ta đi bộ ra đường lớn bắt xe đi??? Chứ đứng đây mãi chắc cũng chả có cái xe nào chứa nổi tất cả đâu. Chả lẽ lại người tới sớm người tới muộn à?
Sau khi nhận được tín hiệu gật đầu, 6 cô gái kéo theo vali hành lí của mình rồi cùng hướng ra phía đường lớn. Vì hành lí không nhiều, hầu hết là mấy bộ quần áo cùng một chút đồ dùng cá nhân nên so ra cũng không nặng lắm. Do đó, dù mang theo hành lí nhưng chẳng mấy chốc họ đã ra đến đường lớn mà không mệt mỏi gì nhiều.
Thấy một chiếc xe chạy đến, các cô vội vẫy tay, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt các cô gái. Mako cúi đầu một chút, nhìn cái cửa sổ xe đang dần hạ xuống, ánh mắt có chút chờ mong. Cánh cửa kéo xuống hết, gương mặt chủ xe dần lộ ra. Ngồi ghế lái là Sosuke và bên cạnh - ngồi ghế phụ lái- là Takeru.
Sosuke nhìn mấy cô cái, ánh mắt thoáng một tia châm chọc:
- Các quý cô đây là cần gì sao?
Nhìn hai gương mặt cùng tia nhạo báng trong đôi mắt kia, các cô gái ít nhiều hi vọng cũng bị dao động nhẹ. Tuy nhiên, vẫn có chút ít hi vọng sót lại, thúc giục họ lên tiếng:
- Có thể cho chúng tôi đi nhờ xe không? - Mako hỏi.
- Ò, dĩ nhiên....- Takeru vẻ mặt trào phúng, nói ngắt quãng.
- Cảm ơn! Mấy người tốt bụng hơn...- Saki hào hứng nhìn bọn họ, vẻ mặt không ngờ tới.
- ....KHÔNG THỂ! - Takeru dứt khoát kết thúc nốt câu nói của mình, mặc cho Saki vẫn đang nói.
Các cô gái đen mặt. Hai con người trong xe dường như không quan tâm đến điều đó, cửa kính chậm rãi kéo lên, xe phóng vụt đi như muốn trêu tức nhóm Amy. Luka nghiến răng:
- Tớ chính thức ghim bọn họ rồi đấy!
- Tớ sắp sửa tung ra một màn thảm sát! Đừng ai ngăn tớ! - Youko nắm chặt tay thành quyền.
- Đương nhiên! Nếu cậu muốn đốt nhà thì bảo một tiếng để tớ đi mua xăng cho nhá! - Mako gật đầu nhìn Youko.
- Tớ cho rằng nên dùng độc dược sẽ dễ bề phi tang hơn! Tớ mới có loại thuốc mới còn chưa tìm được chuột bạch để thử đây! - Amy tiếp lời.
- Tớ tán thành với Amy... Ơ trạm xe buýt kìa! - Ahim gọi to.
Mấy cô vội vã chạy lại, vừa hay, xe buýt chạy tới. Sau một hồi ngồi trên xe buýt, các cô gái tưởng như mấy phút là cả thế kỉ, đi bộ thêm mấy bước, cuối cùng cũng đến tòa biệt thự của mấy anh chàng kia. Bấm chuông một hồi, Joe mặc chiếc áo còn đẫm mồ hôi, cổ choàng một cái khăn mặt lững thững ra mở cửa cho bọn họ, mắt nhìn chiếc đông hồ đeo tay, sau đó mỉm cười trào phúng:
- 8 giờ 5 phút 37 giây 86! Các cậu muộn rồi!
- Aiya! Vậy là phải làm theo luật rồi nhỉ? Mời các cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bọn tôi đã bày rất lâu đấy! - Sosuke cười ha hả.
- Nếu lúc đó các cậu cho bọn tôi đi nhờ xe thì đâu có muộn! - Luka tức tối giậm chân.
- Xe của bọn tôi,bọn tôi thích làm gì chả được! Muộn là việc của mấy người chứ? - Takeru nhún vai.
Ahim vội túm tay ngăn cản tránh cho mấy cô bạn mình vung đao chém người, miệng lên tiếng giảng hòa:
- Được được! Bây giờ bọn tôi đi làm đây! Hai bên đừng gây sự nữa!
- Lên lầu hai, trừ những phòng có sẵn tên trên cửa ra, còn lại chọn tùy ý! Đó là phòng của mấy cậu đấy! - Hiromu "tốt bụng" bán cho một ít lương tâm.
- Chúng tôi đã làm một bảng quy tắc nhỏ ở đây, các cậu xem xem muốn thêm gì vào không, ngoài ra không được bỏ bất kì luật nào! - Marvelous chậm rãi đặt lên bàn ba tờ giấy.
Ahim cầm lên, mấy cô gái chụm đầu vào đọc. Luka hít một hơi bất bình:
- Như này mà bảng quy tắc nhỏ???
- Êiiiiii? Các cái khác thì được nhưng sao lại:" phải nghe mọi mệnh lệnh của chủ nhân" ??? - Youko lớn tiếng.
- Trong đó cũng có luật không được lớn tiếng với bọn tôi đấy! Hơn nữa các cậu giúp việc ở đây chả là nghe lệnh bọn tôi để làm việc à? - Hiromu phản bác.
- Thế còn:" Không được phép tức giận với chủ nhân"? Các cậu có bệnh à? Bọn tôi cũng là người chứ có phải robot đâu mà không tức giận? - Saki không phục.
- Làm gì có giúp việc nào tức giận với chủ bao giờ không? Đáng lẽ là không có điều luật này các cậu cũng tự biết chứ! - Joe hơi liếc bọn họ, vẫn tiếp tuc tập gym trên chiếc máy ở góc nhà.
- Lương tháng 400 yên? - Amy hơi nhíu mày.
- Sao? Chê ít hả? Lương một năm là 4800 yên còn ít hả? Sợ là tiền tiết kiệm của các cậu mấy năm mới được từng này đấy! Đáng lẽ là các cậu phải làm không công để đền áo đấy chứ không phải là được trả lương như này đâu! - Daigo nghiêng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt không hài lòng lắm vì cho rằng các cô mê tiền.
Như đọc được suy nghĩ của Daigo, Amy hơi bĩu môi, Mako cười cười nói nhỏ đến nỗi chỉ có các cô nghe được:
"Kiếm tiền một năm mà chẳng mua nổi một món trên bàn ăn mỗi bữa của bọn mình nữa."
- Gì thế? - Takeru hướng Mako hỏi.
- Không có! Chỉ là muốn thảo luận xem nên thêm luật gì thôi! - Mako lắc đầu nhẹ.
Một phút sau, Ahim rút trong túi ra một cây bút và chậm rãi viết vào tờ giấy. Sau khi các cô gái đều gật đầu, cô trả lại tờ giấy cho Marvelous. Anh cầm lên, mấy người kia lại xúm lại, y chang các cô gái vừa nãy:
- Gì? Không được xâm phạm quyền riêng tư? Các cậu cho bọn tôi là loại người gì vậy hả? - Marvelous lên tiếng trước tiên.
- Ghi vào cho chắc! - Ahim thản nhiên đáp.
- Ở trường học không thực hiện sai bảo-chạy vặt, không làm phiền khi đang tập trung? Sao lại thế? - Sosuke thắc mắc nhìn.
- Bọn tôi không thích bị phân tâm khi học bài. - Saki mỉm cười.
- Không được lạm dụng sai sử quá mức trái pháp luật? Nhìn bọn tôi giống kẻ sẽ bắt các cậu đi phạm pháp lắm hả? - Joe trố mắt nhìn những chữ trên tờ giấy.
- Rất giống! - Luka dứt khoát.
- Cậu.....! - Joe cứng họng - Giống chỗ nào mà giống?
- Bỏ đi! Các cậu có thể lên cất hành lí rồi xuống dọn dẹp rồi! - Takeru can ngăn trước khi có chiến tranh.
~~Tobe continue~~

Em là nắng ban mai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ