🥝Chương 11🥝

116 9 3
                                    

Vác theo cục tức không mấy nhẹ nhàng, Demons Boys đẩy cửa vào nhà, mặt không giấu nổi cảm giác muốn tìm các cô mà "xử lí". Vừa vào nhà đã la hét ầm ĩ:
- CÁC NGƯỜI CÓ NGON THÌ VÁC XÁC RA ĐÂY NÓI CHUYỆN! - Marvelous.
- ĐỪNG TƯỞNG CÓ THỂ TRỐN ĐƯỢC LÚC ĐÓ LÀ TRỐN ĐƯỢC MÃI! - Daigo.
Tuy nhiên, các cô gái lại lững thững đi ra một cách nhẹ nhàng, ung dung và không có vẻ gì là lo sợ. Mako với Luka còn trực tiếp lơ bọn họ, ngồi xuống ghế cầm hoa quả ở chiếc đĩa trên bàn mà ăn. Saki và Yoko thì còn ngậm kẹo trong miệng, bỏ qua lời lúc nãy của họ, lon ton chạy tới trước mặt họ mà chào:
- Về rồi à? Muốn ăn kẹo không? - Yoko.
- Đứng đây hoài không mỏi à? Có muốn vào ghế ngồi tí không? - Saki.
- Ngồi cái gì mà ngồi! Sắp tức chết rồi có được không? - Sosuke phát hỏa.
- Đã thế này thì ... TỐI NAY KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT. - Joe.
Nghe câu này, bốn cô gái lập tức nhìn họ với vẻ mặt kinh sợ. Nhưng chỉ thoáng chốc liền trở lại với vẻ tươi tắn bình thường. Các anh trông thấy vẻ mặt sợ hãi ấy thì cho rằng các cô là sợ bọn họ hủy thật, mặt không giấu nổi đắc ý. Họ nào biết rằng gương mặt ấy là sợ Amy nổi đóa vì dám thất hứa với cô, trong đầu bốn cô gái không cùng tính cách nhưng lại chung một suy nghĩ: "Lại sắp thấy có người bị đem ra thử thuốc rồi..."
Các cô đều nhìn họ, ánh mắt thoáng chốc từ kinh sợ, đến vui vẻ bình thường, sau đó vẫn là vui vẻ bình thường, nhưng mắt lại phảng phất chứa một sự thương hại ít ỏi.
- Oi....? Các cậu chắc chưa? - Saki ngập ngừng nhìn họ.
- Các cậu hứa với người khác thì tôi không biết nhưng hứa với Amy thì lời này không nói bừa được đâu. - Mako, một ánh nhìn thương cảm.
- Bọn tôi rất chắc chắn! - Takeru.
Họ thực sự vênh váo ngồi xuống bàn, bỏ lại các cô với vẻ ngạc nhiên. Mất một lúc, Yoko khẽ cười:
- Vậy...không được hối hận đâu nha...!
- Các cậu rốt cuộc muốn nói cái gì thế hả? - Hiromu xác thực là không nhịn nổi mấy ánh mắt thương cảm cứ hướng về phía họ.
Mà Luka, phớt lờ bọn họ, quay qua nhìn Ahim đang mang nước từ dưới nhà lên, hỏi một câu:
- Ahim, cậu có biết Amy đang làm gì không?
- Chắc đang thử nghiệm thuốc lên động vật. Chuẩn bị đi, chắc sắp đến lượt bọn mình rồi. - Ahim thản nhiên.
- Tớ không sợ đâu, sắp có người gánh đòn thay rồi, cái tội thất hứa với Amy thì đáng đời họ! - Saki vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn các anh.
- Êiiii! Làm sao cậu biết là lại có thuốc mới thế? - Yoko.
- Sáng nay lúc mấy cậu chưa về, tớ thấy cậu ấy vào phòng nghịch ngợm gì đó, sau lại thích thú chạy ra ngoài, tay còn cầm một cái lọ nhỏ không có nhãn, trong có nước màu xanh lục. Một lát lại chạy về phòng, lọ thuốc trong tay đã vơi mất một nửa, tay kia còn cầm một con chuột đang bất tỉnh nhân sự, người nó còn bốc khói màu xanh lá, rõ ràng là con chuột đó chưa chết nên bả mới nhặt về nghịch tiếp đấy thôi! - Ahim nói như kiểu đã gặp chuyện này quá nhiều lần.
- Lọ thuốc không có nhãn? Thế thì đúng là thuốc mới rồi! - Mako ngây ra.
- Sao lọ thuốc không có nhãn cậu lại biết là thuốc mới? - Takeru.
- Amy có tật là cứ chú tâm vào việc thì sẽ quên hết những thứ đã biết, nên cậu ấy sẽ dán nhãn vào tất cả các loại lọ để phòng khi đang thí nghiệm mà không biết lọ thuốc mình định lấy là loại nào. Mà chỉ có thuốc bả mới chế ra, chưa nghĩ được tên là loại không có nhãn mà thôi! - Yoko giải thích.
- Vậy nên, nếu tối nay không đi thì Amy nhất định sẽ cầm lọ thuốc đó vào bếp nấu ăn và sau đó.... - Saki tỏ vẻ nguy hiểm sắp tới gần, hù dọa họ.
Mấy anh mặt xanh lét khi tưởng tượng những cảnh tiếp theo. Bất chợt, Amy đi xuống nhà, trong tay còn đang cầm một lọ thuốc màu xanh lục đúng như Ahim đã nói.
- Mọi người đang nói chuyện gì thế?
Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Amy ngơ ngác:
- Tớ làm sao à?
- Không có, cậu cầm cái gì đấy? - Saki.
- À thuốc mới... nãy mải thí nghiệm nên cứ cầm ở tay rồi quên mất... - Cô gãi đầu nhìn vẻ kinh sợ của họ.
Thấy họ tiếp tục ngồi đơ ra với vẻ mặt sợ hãi, cô trấn an:
- Tớ cất đi ngay thôi, bây giờ chưa thử ngay đâu mà sợ! Nè, mọi người đang nói gì thế?
Được thời cơ, Luka nhanh nhảu:
- À! Chả là bọn họ nói tối nay không... ư....ưmm....! - Chưa nói xong đã bị Joe bịt miệng lại.
- Tối nay không....? - Amy hỏi lại.
- Ý là tối nay không ở nhà ăn cơm, chúng ta đi nhà hàng mà! Đúng không hả? - Daigo nhanh miệng chữa.
- Ồ...phải ha... Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi nhỉ? Tớ đi thay đồ trước đây nhé! Sẵn cất luôn thứ này. - Amy nói tới đó thì giơ lọ thuốc lên lắc lắc.
Nói rồi cô lon ton chạy lên lầu. Mấy anh thở phào nhẹ nhõm, còn các cô thì nhìn họ với ánh mắt "khinh bỉ":
- Tưởng nãy bảo không đi? - Yoko bĩu môi châm chọc.
- Ai bảo đấy? - Hiromu phủ nhận ngay lập tức.
- Mạnh miệng lắm cơ mà? - Saki bày ra vẻ mặt thiếu đòn.
- Uầy, ai ý chứ phải tôi đâu! - Sosuke lảng tránh ánh mắt giễu cợt của Saki.
- Liêm sỉ đâu? - Mako bày ra vẻ mặt viết mấy chữ: " tôi khinh".
- Liêm sỉ là cái gì? Mài ra ăn được không? - Takeru.
- Mặt quá dày! - Luka cảm thán.
- Kệ chứ! Sống là được! - Joe vứt liêm sỉ đi thật.
Từ đó về sau, các anh không ai dám thất hứa với các cô nữa, đặc biệt là với Amy.
_________________________________________
Rồi ok! Nay tới đây thôi nha! Từ chương sau sẽ áp dụng định luật:"Ai comment đầu tiên sẽ tặng chương sau cho người đó!" Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi!😘😘😘



Em là nắng ban mai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ