🍏Chương 19🍏

121 6 0
                                    

Sau sự kiện ngày hôm đó, Royal Lady đi tới đâu cũng đều bị học sinh trường chỉ trỏ bàn tán tới đó. Đã thế, không rõ là học sinh nào lại bạo gan đăng vụ việc này lên mạng. Đường đường là tiểu thư danh giá của các gia tộc, tập đoàn có tiếng trên thế giới, độ nổi tiếng của Royal Lady đương nhiên không thể đùa được. Vì thế, bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm, hàng nghìn lượt chuyển phát, hàng triệu lượt thích và bình luận. Có vẻ như đã quá xấu hổ, Royal Lady đã liên tiếp nghỉ học mấy ngày liền. Trong thời gian đó, Dark Angels và Demons Boys trải qua quãng thời gian yên bình chưa từng có. Các cô dần mở lòng trở lại với các anh, nói chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn với các bạn học khác trong lớp. Tuy nhiên, bọn họ dường như không nhận ra, trước một cơn bão lớn luôn là một khoảng không yên bình vô cùng, chính là cái mà người đời hay nói: "yên bình trước cơn bão" ấy!

.......Hai tuần sau......

Hôm nay, Demons Boys ở lại trường để chuẩn bị cho kì thi đấu bóng rổ sắp tới của trường. Cả lớp 12A7 sau khi vừa kết thúc lớp học liền kéo nhau vào nhà tập để xem. Được một lát, mắt thấy bọn họ có vẻ mệt, Dark Angels nhắn lại với một bạn nữ ngồi cạnh, cũng là học sinh trong lớp 12A7, sau đó ra ngoài mua nước cho mọi người. Vì đã tan học nên canteen của trường cũng đóng cửa, do đó họ phải ra mua ở quán nước cách trường hơn 500m. Trời lúc này đã sẩm tối, thế nên quán nước gần trường khá vắng vẻ. Các cô mua nước xong lập tức quay về. Lúc còn cách cổng trường khoảng vài chục mét, một chiếc xe khách 16 chỗ đột nhiên đỗ lại gần họ. Linh cảm nhắc nhở các cô rằng có gì đó không ổn, phải rời đi nhanh nhất có thể. Dark Angels đưa mắt nhìn nhau, gật đầu rồi hướng về cổng trường, chạy nhanh nhất có thể. Song, vừa chạy được mấy bước, ba bốn gã đàn ông trên xe đã nhảy xuống, một tay lấy khăn tự bịt mũi, tay còn lại cầm một quả bom khói gây mê loại nhỏ ném về phía các cô. Không kịp phản ứng, Dark Angels mất ý thức, ngã xuống đất ngay khi khói vừa tan hết. Mấy tên kia thấy kế hoạch thành công, liền thay nhau lôi các cô gái vào trong xe và lái đi. Hiện trường chỉ còn lại xác bom khói vương vãi, cùng những chai nước mới mua lăn tung tóe. Cả quá trình trước và sau khi các cô bị bắt đi, không một ai nhìn thấy, cũng không một ai phát hiện ra.

Trở lại phòng tập, Demons Boys đã quyết định giải lao sau suốt mấy tiếng luyện tập liên tục. Vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa bàn luận về các phương án luyện tập, ánh mắt lại không ngừng hướng về khán đài tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Cùng lúc đó, đám bạn cùng lớp ùa xuống hỏi thăm họ, các anh vừa mở miệng liền hỏi:
- Chị dâu mấy người đâu? - Sosuke.
Cách xưng hô này họ gọi quen miệng luôn rồi. Từ lúc các cô trở lại trường, đám bạn học này mở miệng là "chị dâu", khép miệng cũng "chị dâu". Dark Angels chỉnh mãi không được, lại thêm Demons Boys thêm dầu vào lửa, hùa theo bọn họ một cách công khai, thế nên bây giờ cứ ai nói về hai chữ này thì đầu họ sẽ lập tức nhảy số và mặc định người được nói đến là Dark Angels.
Một bạn nam đáp:
- Em vừa thấy họ chạy ra ngoài rồi!
- Họ nói với em là đi mua nước, nhưng lâu lắm rồi vẫn chưa thấy quay lại, chúng ta đi tìm họ không? - Nữ sinh nọ lên tiếng.
- Mua nước? Từ bao giờ? - Hiromu nhíu mày hỏi lại.
- Lâu lắm rồi, từ lúc trời vừa sẩm tối kia! Bây giờ là gần 10h rồi ạ! - Một bạn nữ khác nhìn đồng hồ.
- Sao không nói sớm! - Nam sinh nào đó gắt lên.
Demons Boys nhìn nhau, trong lòng họ đột nhiên nảy ra một loại dự cảm chẳng lành. Cả lớp nháo nhào chạy ra khỏi phòng tập để đi tìm Dark Angels.
Mấy phút sau, Takeru - người được phân công đi theo hướng quán nước gần trường kia - phát hiện những chai nước mới mua lăn lóc trên mặt đường. Linh cảm lại nhắc nhở anh rằng có thể đã xảy ra chuyện không tốt, anh lo lắng rút điện thoại ra, gọi nhóm Daigo tập hợp lại đó. Trong lúc chờ họ đến, anh ngồi xuống, xem xét đống chai nước và tìm thấy một chiếc vòng tay bị đứt. Đang cố nhớ xem đây là của ai, mấy người kia đã chạy tới nơi. Vừa nhìn thấy chiếc vòng trên tay Takeru, Sosuke nhảy dựng lên:
- Ê! Đó là vòng tay của Saki mà? Cậu cầm làm gì hả?
- Cậu chắc chắn là của Saki? - Takeru nhíu mày, đưa chiếc vòng cho Sosuke.
- Chắc chắn! Thế thì sao? - Sosuke cầm lấy, gật đầu mạnh để khẳng định rồi hỏi lại.
- Nếu thế thì có lẽ họ đã gặp chuyện thật rồi. - Joe, trong lúc lực chú ý của mọi người đều ở trên chiếc vòng tay, anh đã chú ý đến đống lộn xộn dưới chân, sau đó đưa ra phán đoán.
- Thật á? Sao có thể? - Marvelous.
- Sao lại không thể? Tôi thấy đáp án của Joe đáng tin đấy! Yoko từng nói với tôi, Saki có một chiếc vòng tay là kỉ vật bà ngoại cổ để lại, chính là cái mà Sosuke đang cầm đây, chiếc vòng này cô ấy đi đâu cũng đeo nó, không có lí nào lại tự nhiên làm đứt rồi ném nó ra đây. - Hiromu mặt mày nghiêm trọng, ánh mắt thập phần lạnh lẽo.
- Xem ra là sự thật rồi. Trước tiên nên thử định vị coi có thể tìm thấy các cô ấy không, cái định vị ẩn mà tụi mình mới cài hôm bữa ý! - Daigo đề xuất ý kiến sau một hồi yên lặng nghe.
Những người khác gật đầu đồng ý. Nói rồi, Demons Boys chạy về phòng tập, lấy máy tính bảng trong cặp ra, bắt đầu định vị.
Cùng lúc đó, tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.......

~~~ Tobe Continue ~~~
_________________________________________

Ẹ hèm! Me trở lại rồi đây! Tuần trước me học ở trường mà còn mấy môn chưa thi giữa kì, bao gồm cả Toán, thành ra là me phải cắm đầu vào ôn tập nên không có ra chap mới được! Mn thông cảm nha! Tiếp đó thì me xin thông báo là khoảng một đến hai tuần cuối tháng tư cho đến một, hai tuần đầu tháng năm, khoảng đó me dự kiến thi học kì nên sẽ phải off tạm thời. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi fic này từ đầu tới giờ! Xin cảm ơn! Xin cảm ơn! Xin cảm ơn! Điều quan trọn nói ba lần. 😘

Em là nắng ban mai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ