Đã lâu không gặp, các độc giả thân yew của me. Kì thật đáng lẽ chương này phải ra từ một tháng trước, như me đã hứa. Song, đời không như là mơ. Vào đêm trăng thanh gió mát nào đó, me vừa gõ xong chương này, chuẩn bị đăng lên thì em điện thoại bỗng ' úm ba la...sập nguồn! '. Và bởi vì chưa đăng nên me sợ là nó chưa lưu lại do me mới viết xong thôi, thế là me vội vàng cắm sạc vào. Nhưng không hiểu giời xui đất khiến như nào, em nó sập nguồn rồi, sau đó "không dậy" nữa. Vầng, nói thô ra là hỏng luôn mn ạ. Mãi tới hôm qua me mới được đổi máy mới, nên sau khi lấy được một đống dữ liệu cần thiết, chương mới đã về rồi đây mn ơi! Hi vọng mn chưa có quên me nha, tiếp tục ủng hộ me nhá! Xin chân thành cảm ơn và chúc mn đọc truyện zui zẻ!
_________________________________________
Ở tít tận ngoại ô thành phố, nơi vắng vẻ đến đáng sợ, khung cảnh tĩnh mịch tới nỗi hầu như không có ai muốn bước lại gần nó. Nơi đó chỉ có duy nhất một căn nhà kho vừa nhỏ, vừa cũ kĩ, lại xập xệ như muốn đổ bất cứ lúc nào, trơ trọi đơn độc, nằm sát ngay một bìa rừng, phía sau là một quả đồi nhỏ. Một nơi tưởng như không ai muốn đến này, nửa đêm nay lại có ánh đèn le lói. Trong đó, Dark Angels đang bị trói nằm bất tỉnh trên sàn nhà bụi bặm. Mấy cô gái nào đó tay xách xô nước, không chút lưu tình tạt thẳng lên người các cô. Bị nước lạnh xối thẳng vào mặt, các cô khó chịu cựa quậy tỉnh lại. Mặc dù không muốn, nhưng cảm giác lành lạnh khiến Luka nhíu mày khó chịu, sau đó từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là gương mặt của một thiếu nữ quen thuộc:
- Thế nào? Có nhận ra tôi hay không?
Luka ngơ ngác nhìn cô gái ấy. Cảnh tượng mấy tiếng trước bỗng ùa về, xâm chiếm đầu óc cô, lại thấy bạn mình cũng đang bị trói bên cạnh, như nhận ra điều gì, ánh mắt Luka từ từ trở nên tối sầm. Cô gằn giọng gọi:
- Mi-zu-A-ka-gi!? Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?
- Ừm? Ý cậu là gì nha? Tôi không hiểu cho lắm...? - Mizu đóng giả điệu bộ như không biết gì, nói với giọng bỡn cợt.
- Xé mặt nạ rồi à? Tôi hiểu mà, đeo hoài nóng lắm, nhỉ? - Mako vừa nhìn đã nhanh chóng phán đoán được tình hình trước mắt. Cô châm chọc đám Royal Lady.
- Còn có thể giễu cợt chúng tôi thế này, xem ra các cô còn khỏe chán! Vậy thì nhìn thử coi có thích món quà mà chúng tôi sắp tặng cho các cô hay không nào? - Mina hướng ánh mắt về phía cánh cửa cũ kĩ cách đó không xa, nói một cách nhẹ nhàng, bâng quơ như đó chỉ là chuyện thường như kiểu: "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"
Nhưng sự thật, nó không hề bình thường như vậy. Cánh cửa nặng nề cũ kĩ bị đẩy ra một cách thô bạo khiến những âm thanh 'két...két...' vang lên chói tai. Tiếp sau đó, một đám những tên đàn ông trong bộ dạng xấu xí, bẩn thỉu chen chúc nhau vào. Có tên thì mập ú, cái mặt dầu bóng nhẫy nở một nụ cười gian tà, thèm khát dục vọng. Có tên khác lại ốm nhom, cao lêu nghêu, có vẻ như là một gã nghiện nặng. Và mấy tên khác cũng không hơn bọn chúng là bao. Ánh mắt tràn ngập dục vọng, gương mặt còn có chút hồng hồng, các cô đoán có vẻ chúng đã dính "xuân dược". Quả nhiên:
- Các cô có đoán được món quà của chúng tôi không? Chỉ chút nữa thôi, họ nhất định sẽ khiến các cô sung sướng! - Megumi.
- Chỉ cần các cô không còn trong sạch, các anh ấy nhất định sẽ không cần các cô nữa, đến lúc đó chúng tôi sẽ có cơ hội thôi! - Ria.
- Các cô điên rồi! Chờ chúng tôi thoát ra, nhất định không tha cho mấy người đâu! - Saki.
- Yên tâm đi, cho dù các cô có không bị bọn chúng "làm", các cô cũng sẽ chế.t mà thôi. Vì sao á? Chỗ này đã bị bọn tôi cài rất nhiều bom, đảm bảo các cô chế.t không còn mảnh xác! - Mizu cười lớn.
- Còn nhìn cái gì? Lên đi! - Mina ra lệnh cho mấy tên kia trong khi Dark Angels đang ngây người.
Câu nói như thức tỉnh Dark Angels. Các cô bất lực cố gắng xê lùi về phía sau, tránh khỏi con mắt thèm khát của đám người xấu xí kia. Vào lúc chúng đưa tay ra chạm vào các cô, cánh cửa cũ kia lại một lần nữa bị mở ra... à không, nói chính xác là bị đạp tung. Các anh bước vào với gương mặt tối đen vì giận dữ. Royal Lady giật mình quay người lại, nhìn vào những gương mặt giận dữ, một sự sợ hãi xảy ra trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức, nó được thay bằng một nụ cười. Nhưng đó không còn là nụ cười dịu dàng, hiền lành mà mọi người hay thấy trên mặt các cô ta, nụ cười ấy nó mang một chút gì đó... giống như là sự điên cuồng và mất kiểm soát.
- Uy? Sao các anh lại đến đây rồi? Có phải là các anh đến đón bọn em trở về không? - Rin chầm chậm tiến đến gần Takeru.
- Thả - người! - Takeru gằn giọng.
- Các anh cứ mặc kệ chúng nó đi ạ! Chúng ta cùng ra khỏi đây, chỉ cần mấy con nhỏ này không tồn tại nữa, các anh sẽ... - Mikumi nhẹ nhàng lại gần, định nắm tay Sosuke.
- THẢ - NGƯỜI - MAU! - Sosuke không để cô ta nói hết, trực tiếp quát lớn.
Một tiếng quát này đã khiến Royal Lady giật mình lùi lại. Song chỉ giây lát sau, dư âm của nó lại biến thành công tắc biến các cô ả trở nên điên loạn:
- Mấy người vì đám nghèo kiết xác này mà tức giận với bọn em? - Mina giọng run run nói, bên môi còn có một nụ cười quái dị.
- Thả người? Không đời nào! Hôm nay, hoặc là Royal Lady và Demons Boys cùng rời khỏi đây, mấy con nhỏ này chết, hoặc tất cả cùng chết! - Megumi hét lên, rút ra một khẩu súng ngắn. Sau đó, cô ta chạy lại, túm tóc Amy kéo lên, dí súng vào trán cô.
- Cô... mau bỏ nó xuống! - Daigo.
Demons Boys thấy tình hình không ổn, đang định chạy tới chỗ Dark Angels thì mấy cô ả kia cũng lập tức lôi súng ra, chĩa về phía các cô và đe dọa:
- Không được bước tới, nếu không tôi không ngại nổ súng đâu! - Mizu.
- Các người điên rồi! - Joe.
- Phải! Chúng tôi điên rồi! Rõ ràng chúng tôi là người đến trước! Rõ ràng chúng tôi yêu các cậu trước! Tại sao cuối cùng lại là cái thứ đó? Sao các cậu không chọn chúng tôi? - Ria hét lên, "cái thứ đó" trong miệng cô ta chính là Dark Angels.
- Tình yêu không phải là thứ có thể ép buộc được đâu. Chỉ cần họ không yêu các cô trước, vậy các cô vĩnh viễn mới chính là người đến sau. - Ahim.
- Buông tay đi, thế giới này nhiều người như thế cơ mà? - Yoko.
- Các cô im đi! - Mina hét lên, bắn một phát súng vào chân Yoko, vết thương bất ngờ khiến Yoko phải la lên.
- Cô điên rồi! - Hiromu thấy thế thì gầm lên, bất chấp tất cả lao đến bên cạnh Yoko, không chút lưu tình đẩy mạnh Mina sang một bên.
Mina bất chợt bị đẩy một cái, không giữ được thăng bằng ngã 'phịch' một cái xuống đất. Cô ta nhìn Hiromu đang ôm lấy Yoko ở trước mặt, ánh mắt mở to, nước mắt ấm ức chực trào ra ngoài. Royal Lady thấy bạn mình bất chợt bị ngã ngây ra như thế, liền quay qua hỏi han, các anh thấy các cô ta mất cảnh giác cũng vội vã lao đến, cướp nhanh khẩu súng kia, đẩy bọn họ ra xa, rồi một tay ôm lấy Dark Angels, một tay chĩa súng ngược trở lại Royal Lady. Ngay lúc họ tưởng là đã chiếm được thế thượng phong, mấy tên béo, ngỡ như đã bị quên lãng, bỗng lao đến phía sau Demons Boys, muốn đánh một đòn kết thúc. May thay, lúc nãy hỗn loạn đã kéo dài đủ thời gian cho Dark Angels mở dây trói chính mình, chỉ nghe thấy các cô hét một tiếng:
- Cẩn thận phía sau! Cúi xuống!
Các anh theo phản xạ, cúi đầu xuống, trên đầu liền sượt qua một cơn gió, bên tai mới nghe tiếng gió 'vụt' một cái, tiếp đó liền kéo theo tiếng kêu đau đớn của ai đó và tiếng cơ thể béo nục nịch rơi xuống đất. Quay lại phía sau, thấy bạn mình cũng đang há hốc mồm với vẻ mặt ngu người chẳng khác gì mình, lại còn cả mấy tên béo ú ngã lăn bất tỉnh ở phía xa. Các anh chầm chậm quay lại, ngẩng mặt nhìn cô gái đứng cạnh mình, chỉ thấy cô quay sang, nở một nụ cười nhẹ, rồi thủ thế quay về phía Royal Lady:
– Các cô thua rồi, buông tay đi! - Mako.
Lời này như thức tỉnh Royal Lady đang ngây ngốc, các cô ả bật cười, không phải vui vẻ quá mà cười, mà là tức giận quá đến nỗi bật cười. Tiếng cười mang ý chế giễu Dark Angels, nhưng đâu đó còn có chút tự giễu chính mình:
– Thua sao? Không đời nào! Các người quên chúng tôi còn thứ này à! - Rin vừa nói, vừa lôi trong túi áo khoác ra một công tắc kích hoạt bom.
Dark Angels và Demons Boys đều giật mình. Họ vội tìm cách thỏa hiệp:
– Rin! Cô mau bỏ thứ đó xuống! Nguy hiểm lắm đấy! - Takeru.
– Các cô mà làm thế các cô cũng chết đấy! Thế thì được gì? - Luka.
– Được gì? Chúng tôi đã không có được họ, vậy đừng ai trên đời này mong có được! Cùng chết đi! - Rin hét lên.
Vừa nói, cô ta vừa ân mạnh công tắc kích hoạt trái bom. Âm thanh 'tít...tít...' vang lên khắp nơi trong căn phòng cũ kĩ. Theo phản xạ, Luka đứng gần Ahim lập tức đẩy cô ra, Mako, Amy phản xạ nhanh cũng lập tức nhảy ra ngoài vùng bom. Daigo, Marvelous và Takeru cũng vội vã đuổi theo sau. Tuy nhiên, Yoko bởi vì bị thương ở chân, không thể đứng lên để thoát ra, Hiromu vì ôm lấy bảo vệ cô khỏi sát thương từ quả bom cũng đã bị thương nặng, Saki và Sosuke phản xạ chậm, không kịp thoát ra, Luka bị chấn động từ quả bom nổ ngay gần sau lưng nên đã ngất đi, Joe cố gắng đỡ cô lên nhưng lửa cháy từ quả bom đã vây lấy bọn họ.
– LUKA! SAKI! YOKO!
Ahim vừa nhận ra bạn mình bị kẹt lại, vội vàng quay đầu, định nhảy vào đám lửa thì bị giữ lại. Yoko vội la lên:
– MAU! Đưa họ ra khỏi đây!
– Yoko, Saki...! Nhưng các cậu... - Amy.
– Hiromu, ổn không...? - Takeru do dự, anh định nhảy vào nhưng Hiromu ra dấu cản anh lại.
– Đi mau đi, không lửa cháy lớn lên nữa là kẹt tất đấy! - Joe.
– Nếu không thể cùng nhau thoát ra, vậy ít nhất các cậu hãy sống sót. Sống thay phần chúng tôi nữa... - Hiromu.
– Còn... - Mako.
– Các cậu, sống tốt nhé! Có duyên hẹn kiếp sau lại là bạn tốt! Hoặc làm chị em ruột cũng được! - Saki nở một nụ cười tươi, nụ cười mang sự chua xót.
– Nhưng mà các cậu... - Daigo chưa nói hết thì...
– ĐI MAU! - Sosuke cắt ngang lời Daigo.
Lửa bắt đầu bùng lên, trần nhà ngày phía trên nhóm Sosuke kêu răng rắc, rồi sập xuống. Chỉ nghe họ hét một tiếng, khói và lửa đã chắn mất tầm mắt những người ở lại. Nén sự đau lòng, các anh cố gắng kéo các cô - người đang chìm trong sự sợ hãi, muốn lao vào đám lửa một lần nữa - đẩy ra ngoài. Bên ngoài, đội cứu hộ đã đến. Một bên, các bác sĩ, y tá đang giúp họ sơ cứu, một bên các nhân viên cứu hộ đã lao vào trong và đem được Royal Lady trong tình trạng hôn mê và bỏng nặng ra ngoài. Ngay khi họ định vào trong lần nữa theo lời của Marvelous, một cơn gió bỗng thổi qua, ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn căn nhà kho cũ kĩ, kèm theo tiếng hét tuyệt vọng của Amy, Mako và Ahim....~~~ Tobe Continue ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là nắng ban mai của tôi
General FictionName: Em Là Nắng Ban Mai Của Tôi Written by: Amy Yuzuki Plot: [...]