🍋Chương 5🍋

195 12 0
                                    

~~Bên biệt thự của nhóm Hiromu~~
Căn biệt thự nguy nga tráng lệ không kém gì căn biệt thự của các nàng. Vẻ ngoài lộng lẫy thu hút ánh nhìn của tất cả những người đi đường mỗi lần đi ngang qua nó. Bao quanh biệt thự là những hàng cây xanh mướt, bóng râm tỏa ra mát rợp một vùng. Từ cổng chính vào nhà, lối đi được trang trí bằng những khóm hoa thơm ngát, đầy màu sắc và luôn được chăm chút cẩn thận mỗi ngày. Phía sau nhà là một hồ bơi rộng lớn. Còn bên trong, không khí cũng vô cùng nghiêm trang, góp phần thêm vẻ lộng lẫy của tòa nhà.Nhưng tin me đi, không khí đó sẽ biến mất nhanh thôi, còn vì sao á? Đây này...
Joe bước xuống nhà. Có vẻ như cậu vừa tắm xong. Một chiếc khăn trùm trên đầu để lau mái tóc ướt, áo phông vẫn còn dính những mảng ướt loang lổ. Dưới nhà, tất cả đã tập trung đầy đủ, đang rôm rả nói chuyện. Khỏi nói, cậu cũng biết thế có nghĩa là gì rồi: sắp có học sinh mới và "nhiệm vụ" của họ là tìm trò chơi đùa với học sinh mới ấy.
Lớp họ đang học là lớp 12A7 - lớp nổi tiếng nhất trường.Nổi tiếng vì tập trung toàn con nhà giàu. Nổi tiếng vì thành tích học tập đứng đầu toàn trường và cả toàn thành phố. Và nổi tiếng vì phá phách nhất trường mà cầm đầu là nhóm của Marvelous. Suốt ba năm trời bọn họ học ở trường này, đã đem về cho nhà trường không biết bao nhiêu vinh dự, không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá mà nhà trường phải trả cho niềm tự hào ấy là những chiêu trò nghịch ngợm, phá phách không hồi kết, là những lần chính giáo viên cũng phải chịu đựng trò nghịch ấy, là phải nhắm mắt làm ngơ cho họ quậy, là nỗi sợ của biết bao giáo viên mỗi khi bước chân vào khu vực phòng học có tên 12A7,.... cái giá quá đắt đến nỗi hầu như không có giáo viên nào dám nhận vào lớp 12A7 để dạy học. Thậm chí, mỗi lần có học sinh bị lớp đó bắt nạt, các thầy cô trông thấy cũng buộc phải nhắm mắt làm ngơ, còn đám học sinh bị bắt nạt ấy cũng chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng. Ai học ở trường đó(trừ 12a7) cũng vô cùng cầu mong có một ngày sẽ xuất hiện "vị thần giáng thế" nào đó có thể trị được đám này, giá nào cũng được.(me: yên tâm các bạn, sắp xuất hiện rồi:)))
Quay lại câu chuyện còn dang dở...
Joe:"Vậy lần này sẽ có trò gì chơi đây?"
Marvelous:" Dọa ma? Cũ quá!Ấn đầu vào xô nước lau bảng? Đã dùng rồi. Úp xô bột trộn lẫn bột gây ngứa...blabla ( ở đây đã lược bớt 100+ chữ)"
Hiromu:" Vậy các cậu nghĩ sao nếu....blabla(*thoại ẩn)"
Daigo:" Yo! Không nhìn ra Hiromu mà cũng nghĩ ra được cái trò này đấy!"
Takeru:" Chậc chậc..!Xem ra phải thay đổi cách nhìn về cậu rồi, Hiromu!"
Sosuke:" Hic, nhưng mà khâu chuẩn bị hơi gian nan đấy!"
Hiromu:" Nhưng kết quả lại rất kích thích nha!"
~~~Tua nhanh tới sáng hôm sau~~~
Các cô gái đến trường trong bộ dạng mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, không còn sức sống, tất nhiên là ngoại trừ Amy bởi tối qua cô ngủ rất ngon lành.
Tại sao á? Vì phải "cật lực" làm việc để hi vọng được "sống sót" qua đêm kia mà! Vác theo gương mặt thểu não, tất cả lố nhố lôi nhau lên phòng hiệu trưởng lấy số lớp.
Hiệu trưởng(HT):" Sau khi ban giám hiệu họp và xem xét học bạ cùng thành tích của các em, chúng tôi quyết định sẽ xếp các em vào...."
Đến đây, thầy HT ngập ngừng. Ánh mắt thầy lướt qua các cô gái một lượt rồi phảng phất vẻ thương cảm.
(me:thầy thương nhầm rồi thầy ạ!)
Luka bắt đầu phát cáu vì ánh mắt ấy:
- Xin lỗi nhưng thầy nói nhanh một chút được không ạ? Tâm tình em không tốt lắm đâu.
- Cá...cái đó...Ừm....Các em vào lớp...lớp 12A7 nhé...!- thầy HT sau một hồi ngập ngừng cũng nói ra quyết định của mình.
- Được rồi, chỉ có thế thôi mà, mỗi cái tên lớp mà mất thời gian ghê á!- Youko gắt gỏng.
- Thôi nào! Làm thế với người lớn hơn mình là thất lễ lắm đấy!- Eri vỗ lưng Luka tỏ vẻ trách móc.
- Thay mặt Luka em xin lỗi và cảm ơn thầy ạ!- Ahim cúi đầu nhỏ nhẹ.
Thầy gật đầu rồi phẩy tay bảo họ đi.Họ vừa ra đến cửa, có tiếng thầy từ trong nói ra:
- Cẩn thận nhé!
Tuy không hiểu gì lắm nhưng các cô cũng phải về lớp thôi, sắp vào học rồi. Sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn với tấm bản đồ, họ cũng đã vác được cái xác đến cửa lớp. Nhìn cái biển hiệu ghi rõ rành rành "12A7", cả nhóm thầm cảm tạ ông trời, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ một nụ cười ngập tràn nước mắt.
Bỗng Saki vỗ vai Mako rồi nói với vẻ nghi hoặc:
- Này....! Ngửi thấy mùi gì không?
- Hửm...? Đúng là có mùi gì đó...ơ...mắm tôm...?- Mako ngơ ngơ đáp lại.
Ahim liền đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ trước mặt, hơi đẩy nhẹ một chút để thử sức nặng:
- Nặng hơn nhiều so với những gì đáng lẽ của nó.
- Vậy đây có vẻ là lí do ông già đó kêu tụi mình phải cẩn thận?- Luka gõ gõ nhẹ vào cánh cửa để nó không phát ra tiếng quá to.
- Lớp khá im lặng, có vẻ như đang đợi chúng ta bước vào cho trò vui đây.- Youko đánh giá.
- Vậy lúc mở cửa căn đúng thời gian là có thể hất tung được nó thôi mà! Ai sẽ làm đây?- Amy đề xuất ý kiến.
Dứt câu, tất cả mười con mắt kia cùng hướng về phía Amy. Cô ngơ ngác nhìn trái nhìn phải một hồi rồi tự chỉ vào mình:
- Tớ á?
- Còn ai nữa? - Luka
- Tại sao?
-Vì cậu là người duy nhất ngủ đêm qua và đủ sức để làm việc này.- Eri
- Hơn nữa ý kiến cũng là do cậu đề xuất!- Saki
- Đồng ý 100%!- Mako, Youko và Ahim đồng thanh khẳng định.
- Được! Các cậu thắng rồi!- Amy giơ tay đầu hàng.
Vừa lúc ấy, có tiếng giáo viên bên trong vọng ra:
- Các em đến rồi à? Mau vào lớp đi nào!
Bên ngoài, Amy đã vào vị trí sẵn sàng, các cô gái cũng đã đứng vào chỗ an toàn tránh "tên bay đạn lạc".Mako nhìn Amy một lần nữa, tay đã nắm chắc cánh cửa để mở:
Mako:" Sẵn sàng chưa,Amy?"
Amy:" Yes! Mở đi!"
Mako gật đầu, mở tung cánh cửa.Như dự đoán, một cái xô nặng trịch, bốc đầy mùi mắm tôm rơi xuống.Vừa đúng tầm, Amy đưa chân lên đá mạnh một cái. Chiếc xô lao nhanh về phía giữa lớp, do hướng đá chếch lên dẫn đến việc chiếc xô lao lên phía trên trần và đập mạnh vào trần sau đó rơi xuống. Vị trí đó, đúng chỗ nhóm Takeru đang ngồi xem trò vui. Nhờ vào phản xạ nhanh nhẹn, họ đã né được dễ dàng, song, quần áo thì vẫn bị dính một chút mắm tôm.Ánh mắt họ ngay lập tức chuyển sang nhìn mấy cô gái đang đứng ngoài cửa lớp kia.
Bên ngoài Youko và Saki đang vỗ vỗ tay còn Amy thì nhẹ nhàng phủi quần áo. Sau đó, cả đám kéo nhau bước vào lớp. Tuy nhiên, đâu đó bỗng xuất hiện những nụ cười ranh ma báo hiệu sự việc còn tiếp diễn.
_________________________________________
Phiu! Chương 5 cuối cùng cũng ra lò rồi đây! Dạo này hơi bí ý tưởng nên thành ra mất hút lâu quá, mn thông cảm hen! Không bt nói j nữa thôi thì me chúc mn đọc truyện vui vẻ nha!

Em là nắng ban mai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ