🥥Chương 17🥥

139 9 4
                                    

Trời sáng. Tấm rèm cửa bay phất phơ nhẹ nhàng. Ánh nắng qua kẽ hở của tấm rèm lọt vào căn phòng yên tĩnh, chiếu vào người chàng trai đang ngủ say trên chiếc giường Kingsize được đặt đối diện cửa sổ lớn, chính giữa căn phòng. Takeru nhíu mày lại rồi tỉnh dậy. Chống tay ngồi lên, lại ngáp dài một cái, sau đó như nhận ra điều gì không đúng, nheo mắt nhìn quanh:
- Hôm qua mình nhớ rõ là đã uống say...Rồi đi lung tung...Đây...đây là đâu thế này...? - Takeru hoang mang.
- Đây là nhà của chúng tôi. - Mako đẩy cửa bước vào, trên tay còn bê một khay đựng bát cháo và một cốc nước mật ong.
- ...Mako? Là em thật sao? - Takeru bây giờ thực sự sợ cảm giác rằng mình đang mơ, vội vàng nhảy xuống giường, tiến đến gần cô.
- Không phải tôi thì chả lẽ là ma? Hay là cái cô Rin Amata mà anh... - Mako vừa nói vừa lướt qua anh mà đi lại để khay đồ ăn lên chiếc tủ kéo nhỏ cạnh đầu giường.
Cô còn chưa nói hết, đã chợt cảm thấy sau lưng như bị ai đó ôm chặt lấy, đầu người đó còn tựa lên vai cô. Mako giật mình định quay lại, người kia lại càng ôm chặt hơn. Sau đó, Takeru mới thì thầm, giọng còn có chút run:
- Đừng...đừng đi nữa có được không? Có thể...ở bên tôi được không?
- Anh...anh nói cái gì thế? Có...có phải anh...vẫn chưa tỉnh rượu đúng hay không? - Mako ngập ngừng.
- Tôi biết việc này hơi đường đột. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói. Mako, Aishiteru.(*)

(*): (Câu này trong tiếng nhật là Anh yêu em/em yêu anh nha mn)

Mako ngây ngốc đứng sững người tại chỗ. Takeru...nói yêu cô á? Đang chưa biết nên nói thế nào, bỗng dưng cậu chàng lại buông cô ra, sau đó tự véo má mình rồi mừng rỡ:
- Thật sự không phải mơ...mình vậy mà lại nói ra rồi... Vậy câu trả lời của em là gì? - Takeru.
- ...Ờ...Cái này...Trước kia anh không có tin tưởng tôi...tôi vẫn chưa có tha thứ cho anh đâu...- Mako chợt nhớ.
- Bây giờ tôi tin, sau này em nói gì tôi cũng tin. Tôi thề với em đấy! Có thể hay không...đừng bỏ tôi lại mà rời đi nữa nhé? - Takeru.
- Vậy... tôi phải đợi xem thành ý của anh rồi! Bây giờ thì ngồi đây và ăn sáng đi! - Mako.
Takeru tâm trạng cực tốt ngồi xuống bê cháo lên ăn. Cô ấy nói thế tức là sẽ cho anh một cơ hội, anh chỉ cần bắt đầu lại từ đầu thôi nhỉ? Ăn xong, hai người đi xuống nhà. Ở dưới phòng khách, mọi người đã tập trung nói chuyện rôm rả, chỉ thiếu hai người họ, Ahim, Daigo và Amy thôi. Hai người vừa xuống tới nơi, Daigo cũng xuất hiện ở đầu trên của cầu thang. Nhìn thấy mấy cô gái ở dưới, ánh mắt anh chợt ánh lên sự vui vẻ. Nhưng nhìn quanh, không thấy bóng dáng người mình muốn tìm, gương mặt phút chốc lại trở nên ỉu xìu:
- Các cậu đều ở đây...vậy Amy đi đâu mất rồi?
- Amy? Sốt cao nằm trong phòng cho khách bên cuối dãy đó! Chắc tối qua đi ra ngoài lại phải gió rồi! - Luka nhanh nhảu đáp.
- Sốt cao? Amy như thế mà lại bị sốt được á? - Sosuke đang hồi tưởng lại những lần bị Amy đem ra dọa thử thuốc.
- Sao không? Nhìn cậu ấy thế thôi chứ sức khỏe chán lắm đấy! - Saki.
- Trước đây mẹ Amy mang thai cậu ấy trong bụng vẫn làm việc quần quật mấy tháng liền, chạy khắp nơi, ăn uống không đủ bữa nên mấy lần suýt ngất vì mệt, đến đầu tháng thứ 7 đi khám mới biết mình mang thai, khi ấy thai nhi đã bị thiếu dinh dưỡng, yếu lắm rồi. Lúc được gần 8 tháng thì bị sảy chân ngã, dẫn đến động thai phải sinh non. - Yoko hồi tưởng lại lời kể mà cô đã nghe được từ mẹ mình.
- Nghe mẹ tôi bảo, Amy lúc sinh ra bé có chút xíu à, yếu tới mức làm mọi người có cảm tưởng chỉ cần động nhẹ một cái cũng có thể khiến cậu ấy ngừng thở. Sau đó Amy được nuôi trong lồng kính theo dõi suốt mấy tháng liền, lúc đưa trả về thì cũng khá hơn chút nhưng cũng chả đáng là bao. Bồi bổ mãi mới lớn được như này, nhưng bên trong vẫn yếu. Trời mà thay đổi thời tiết là cậu ấy phải ở trong nhà, ăn no ngủ kĩ, không có cứ bước ra ngoài cái là sốt cao nằm liệt giường luôn! Tối qua phải ra ngoài lôi mấy người về đây nên mới phải gió sốt cao đấy. - Mako.
- Vậy bọn tôi chắc chắn phải cảm ơn đàng hoàng rồi nhỉ? - Marvelous.
- Xem ra bả lớn được như này cũng gian nan lắm nhở? - Joe cảm thán.
- Nên mấy ngày nay các cậu mới nghỉ học đó à? - Hiromu.
- Phải nghỉ để trông chừng Amy chứ! Cậu ta cứ sểnh cái là chạy ra ngoài mất hút, không trông chắc bây giờ nằm trong viện luôn rồi! - Ahim từ trên lầu đi xuống, cô đảm nhận việc chăm sóc cho Amy.
- Amy thế nào rồi? - Daigo vừa thấy cô liền chạy lại hỏi.
- Tạm thời hạ sốt rồi, từ giờ đến trưa là sẽ dậy thôi! - Ahim.
- Mà liên quan gì tới mấy cậu? Nếu đã khỏe vậy thì làm phiền các cậu rời đi được rồi! - Luka.
- Không nhé! Các cậu ăn nhờ ở đậu nhà bọn tôi lâu như thế, bọn tôi chưa đòi đây này! - Joe thản nhiên.
- Cái gì cơ? Không phải đã đưa cho cậu tấm séc rồi à? - Yoko bất mãn.
- Trả các cậu! Bọn tôi chưa có đụng đâu! Nợ như thế nào phải trả đúng như thế đó nhé! - Hiromu rút tấm séc trong túi Joe, đặt lên bàn.
- Cậu...các cậu...thật mặt dày quá đi! Chưa từng thấy người nào trơ trẽn như vậy! - Saki nhảy dựng lên.
- Trước đây chưa gặp, bây giờ thì gặp rồi, không phải sao? - Sosuke cợt nhả.
- Nợ thế nào...thì phải trả đúng như thế đó? Í! Trước đây bọn tôi ở nhà các cậu với cái tư cách kia, nói vòng vo thì là làm việc để kiếm cơm, mà nói thẳng ra là osin. Vậy các cậu bây giờ ở lại đây là có ý ... - Mako nói tới đó thì lấp lửng, để lại không gian cho người khác tưởng tượng. Cô cho rằng làm thế này có thể khiến Demons Boys biết khó mà lui.
- Ý kiến này...cũng không tệ nha! Hay là...thử chút coi sao? - Takeru đưa tay lên cằm, giả bộ suy nghĩ.
- Được nha! - Marvelous.
- Chuyện này cứ quyết vậy đi! - Daigo.
- Ây ây ây ây! Bọn tôi là chủ nhà còn chưa nói gì mà? Các cậu đồng ý như đúng rồi vậy? - Ahim phản bác.
Nhưng mà những con người mặt dày nào đó, dứt khoát mặc kệ, thực sự xem như đây là nhà của mình, lại còn gọi người đem hành lý đến sắp xếp cẩn thận, làm cho các cô cạn lời, cảm thấy thật là...ba chấm. Một ngày sau, các cô gái đuổi không được liền hoàn toàn bỏ cuộc, mặc kệ mấy tên này làm loạn trong nhà mình. Nói là osin mà thật ra mấy tên này chả biết làm cái gì cả. Đã thế lại còn bày ra thêm việc.

Ngày đầu tiên ở lại đã mém xíu đốt trụi cái nhà bếp.

Ngày thứ hai, cả căn nhà biến thành bãi chiến trường kinh hoàng: bàn ghế đổ lổng chổng, mảnh vỡ cốc chén, lọ hoa vương vãi khắp nơi, sàn nhà toàn là nước từ bình hoa...

........

Ngày thứ bảy, một người hầu nhận lệnh của Dark Angels kêu Demons Boys đi dọn nhà kho nhỏ phía sau nhà. Đi được chừng một tiếng, người đó lết trở về, à vâng, chính là LẾT trở về, và báo lại chi tiết vụ sập nhà kho do các anh tạo ra. Các cô bất lực, thở dài vỗ trán.

- Tớ gọi người đến lôi cổ bọn họ đi luôn nhá? - Saki.
- Tớ tán thành! Hoàn toàn không chịu nổi cảm giác ngày nào cũng có tin báo thiệt hại nữa rồi! Tớ sợ ngày mai sẽ có vụ sập nhà thật mất! - Luka.
- Không được đâu! Lộ hết bí mật của bọn mình à? - Ahim.
- Gọi bọn họ ra phòng khách đi, nói chuyện một chút, tìm cách thương lượng giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất vậy! - Mako.
- Tớ đồng ý phương án này! - Amy.

~~~~~Lát sau, tại phòng khách ~~~~~

- Rốt cuộc là phải làm sao các cậu mới chịu thôi phá nhà chúng tôi và rời khỏi đây? - Mako.
- Đơn giản lắm! Các cậu đi về với chúng tôi là được! - Takeru.
- Không thể nào! Chính các cậu kêu bọn tôi đi giờ lại bắt bọn tôi phải về thì chúng tôi phải về à? - Luka.
- Vậy không còn cách nào khác, phải tiếp tục ở đây thôi! - Joe nhún vai.
- Các cậu muốn bao nhiêu? Tôi trả! Làm ơn rời đi được không? - Amy.
- Bọn tôi không thiếu tiền! Các cậu đi với chúng tôi thì chúng tôi liền trở về nhà ngay bây giờ! - Daigo.
- Sao mấy người dai thế nhở? Đã bảo không đi rồi mà? - Ahim.
- Đành chịu thôi! Nếu các cậu không đi bọn tôi cũng không biết đường mà về đâu! Cứ cắm rễ ở chỗ này, chả lẽ các cậu lại gọi người đến lôi chúng tôi ra khỏi đây à? - Marvelous.
- *thì thầm* Giá mà gọi được thì tôi đã không dây dưa thế này với mấy người các cậu rồi! - Yoko.
- Cái gì cơ? Cậu nói to lên xem nào? Nói bé quá nghe không rõ. - Hiromu.
- Không có gì! - Yoko hậm hực.
Dark Angels dùng ánh mắt cực kì căm phẫn hướng về phía Demons Boys, trong khi các anh lại xem như không có gì mà nhìn các cô rồi nở nụ cười châm chọc. Sau cùng các cô xúm lại thảo luận một hồi rồi đưa ra kết quả cuối cùng, mặc dù rất không muốn:
- Đi thì đi! Nhưng bây giờ bọn tôi về đó không phải là để làm osin nữa đâu đấy nhá? - Saki.
- Tất nhiên rồi! Cậu có thể về đó làm bà chủ nếu muốn! - Sosuke trêu.
Các cô cạn lời, chỉ đành đi lên lầu thu xếp đồ đạc. Khi cửa phòng các cô vừa đóng lại, Dark Angels không hề hay biết ở dưới kia, Demons Boys đang đập tay ăn mừng:
- Đại công cáo thành rồi! - Joe giơ tay.
- Kế hoạch lần này thành công ngoài mong đợi nha! - Marvelous đập tay với Joe.
- Cơ mà không nghĩ tới khả năng chịu đựng của các cô ấy cũng kém quá đi! Mới có một tuần đã không chịu nổi nữa rồi! - Sosuke.
- Mấy cậu nói bé thôi người ta nghe thấy bây giờ! - Daigo.
- Phải đấy! Chỗ này không phải nhà chúng ta nên không thể tự tiện nói ra được đâu! - Takeru.
- Tai vách mạch rừng, cẩn thận vẫn hơn, có gì để lát về rồi nói! Nói ở đây nhỡ có camera ẩn quay lại thì công cốc hết một lượt đấy! - Hiromu.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! - Sosuke, Marvelous và Joe đồng thanh, đáp với giọng miễn cưỡng để chọc ba người kia.
Ba người thấy thế thì mặc kệ bọn họ. Giờ mà mở mồm tiếp chuyện thêm là kiểu gì cũng loạn thành một vụ ẩu đả cho coi. Sau khi chia nhau lên phòng thu dọn hành lý, lại xuống nhà chờ thêm một lát, rốt cuộc các cô cũng chịu xách vali ra ngoài. Từ gương mặt các cô có thể thấy biết bao nhiêu là miễn cưỡng, hậm hực. Những chiếc xe đắt tiền từ từ lăn bánh, chở hai nhóm rời khỏi căn biệt thự lớn, hướng về nơi trung tâm thành phố với biệt thự đã từng rất quen thuộc với họ...

~~~ Tobe Continue ~~~

Em là nắng ban mai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ