Demons Boys bước vào lớp, không khí náo nhiệt trong lớp lập tức biến mất, để lại sự yên lặng đáng sợ. Trống vào lớp vang lên, Dark Angels vẫn chưa đến. Ánh mắt các chàng trai chốc chốc lại hướng về cửa lớp. Cánh cửa lớp lần nữa có người bước vào, là giáo viên chủ nhiệm. Cô nhìn không khí trầm lặng trong lớp, rồi lại nhìn về phía Demons Boys đang thất vọng, cô khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Đặt sách vở lên bàn, cô thông báo:
- Các em đừng chờ nữa! Hôm nay các em ấy xin nghỉ rồi! Nghỉ vô thời hạn, chừng nào thời tiết ổn định mới đi học lại. - Cô khoan thai nói.
Từng chữ từng chữ cô nói ra hoàn toàn đánh thẳng vào tâm lí của tất cả học sinh 12A7. Cô giáo kia cũng chẳng để ý. Sự việc kia nổi rần rần trên diễn đàn trường, các thầy cô sao có thể không biết kia chứ? Nhưng họ tin Dark Angels. Bởi họ đều được biết về gia thế các cô rồi. Dark Angels có gia thế khủng như thế, há có lẽ nào lại phải đi làm "nghề kia" mà kiếm tiền? Nhưng bởi vì hiệu trưởng đã nói không được phép tiết lộ, vì thế bọn họ chỉ đành làm như không biết gì.
Ánh mắt các anh chợt trầm xuống. Có phải các cô đang tránh mặt họ hay không? Nghĩ đến đó, không hiểu sao trái tim họ bỗng nhói đau. Cả buổi học, họ không thể tập trung nổi, ánh mắt cứ chốc chốc lại lướt sang chỗ ngồi của các cô, tâm trí thì đi lạc tận bảy bảy bốn chín tầng mây nào rồi. Thỉnh thoảng, họ còn ảo giác thấy các cô đang cười đùa trước mắt mình, nhưng khi họ vừa đưa tay ra, các cô lại biến mất. Đám học sinh trong lớp thấy mấy người các anh trở nên như vậy, đột nhiên họ cảm thấy mình đã biết được một bí mật động trời: Mấy vị đại lão của bọn họ thế mà lại biết yêu rồi? Hơn nữa nhìn còn giống như...yêu đến mức thấy ảo giác? Mà họ....còn chưa biết mình đang yêu thì phải? Ý nghĩ này vừa nảy ra, đám học sinh lập tức đưa ra yêu cầu và tán thành phương pháp cần đả thông tư tưởng cho đại lão nhà họ. Và thế là, sau buổi học hôm ấy, toàn thể lớp 12A7 túm tụm lại chặn đường Demons Boys, bắt họ yên lặng nghe và tiến hành "nhiệm vụ cao cả":
- Lão Đại? Có phải mấy anh yêu đương rồi hay không?
- Hả? Yêu gì? Yêu ai? - Sosuke mù mịt hỏi ngược lại. Mấy chàng trai còn lại cũng nhìn đám bạn mình bằng vẻ mặt ngu ngơ.
- Lão đại? Mấy anh không khônh biết thật đấy à?
- Bọn tôi cần phải biết cái gì à? - Joe mông lung nhìn đám bạn.
- Tránh ra tránh ra để tôi! - Một cô gái chen lên phía trước - Lão đại, bây giờ em hỏi anh mấy câu xong anh trả lời thật long cho em với nhé?
Demons Boys dưới sự áp bức của đám học sinh kia, không làm gì được đành phải bất lực mà gật đầu.
- Có phải là cứ mỗi lần các anh thấy ai kia vui vẻ, trong lòng cũng tự nhiên vui vẻ theo? - Cô gái nói đến "ai kia" thì hất hàm chỉ về chỗ ngồi trống không của Dark Angels.
Các anh nghĩ một lát, gật đầu.
- Nếu bây giờ các anh thấy ai kia đi với một người đàn ông khác, lại còn cười nói vui vẻ với người ta, có phải sẽ cảm thấy khó chịu, không vui?
Im lặng suy nghĩ một lát, lại gật đầu.
- Vậy vì chuyện hôm qua, hai bên cãi nhau, bây giờ có phải thấy rất không vui hay không? Có phải có chút hối hận hay không? - Để hỏi được câu này, cô gái kia đã rất can đảm mới dám nói ra. Dù sao đi nữa, hỏi câu này cũng chính là chọc vào vảy ngược hiện tại của mấy lão đại này.
Quả nhiên, vừa nghe được câu hỏi này, đám Daigo đen mặt. Một đám học sinh vừa thấy thế liền định chạy, nhưng đột nhiên nghĩ gì đó, lại quay lại, can đảm tiếp tục đối mặt với mấy lão đại mặt đen như đít nồi kia. Vậy mà trái ngược với suy nghĩ của họ, Demons Boys lại không hề ban cho họ ánh nhìn chết chóc, thậm chí còn nhíu mày nhìn họ với vẻ kinh ngạc. Có trời mới biết đám học sinh 12A7 giây phút ấy sung sướng cỡ nào! Hú vía, tưởng tử trận giữa lúc cao trào rồi chứ! Một đám thi nhau đưa tay lên lau mồ hôi hột trên trán, ra hiệu cho bạn nữ kia tiếp tục. Bạn nữ cũng vừa hoàn hồn trở về, lập tức đưa ra câu chốt:
- Tuy... tuy rằng dấu hiệu chưa có rõ ràng lắm cần phải theo dõi thêm... như...nhưng mà... các anh thật sự có tình cảm gì đó...với người ta rồi...Mà... mà nó còn trên cả tình bạn cơ... - Cô gái nói, giọng lắp ba lắp bắp vì sợ lại sai cái gì.
- Lão đại, bọn em cũng tin các cậu ấy không phải người như vậy đâu! Không biết tại sao.... nhưng linh tính mách bảo em phải tin như vậy! - Học sinh nam nào đó.
- Tin? Linh tính? - Marvelous nghi hoặc, linh tính có thể tin hay sao?
- Đúng vậy đúng vậy! Lão đại, các anh cứ về suy nghĩ cuộc nói chuyện hôm nay đi! Còn việc điều tra...cứ để chúng em lo cho! - Một ai đó.
Nói xong câu này, giống như kịch bản đã chuẩn bị từ trước, một đám nháo nhào "giẫm đạp" lên nhau mà bỏ chạy, bỏ lại các anh ngơ ngác nhìn theo, vẻ mặt viết rõ mấy chữ: "đám này có tin được không đây?"
Mặc dù thế, câu chuyện này cũng đã khiến các anh suy nghĩ suốt mấy ngày. Mấy ngày này, cứ bọn họ đi học thì sẽ bị đám Royal Lady bám theo phía sau, không ngừng lải nhải đại loại kiểu: "không nghĩ tới các cô lại là người như vậy..." hay "bọn họ phụ lòng tin của các cậu quá rồi...". Học sinh trong trường mới đầu còn thấy lạ, về sau lại có tin đồn Demons Boys và Royal Lady là thanh mai trúc mã, hình như còn được hai bên gia đình hứa hôn, thế là dần dần tự nhiên hình thành tư tưởng mấy người đó đang quen nhau rồi. Nữ Thần hợp với Nam Thần thì còn ai mà phản đối kia chứ?(*) Họ không hề hay biết rằng, tin đồn đó là do Royal Lady tự mình tung ra, mà các anh còn đang mải suy nghĩ về vấn đề kia nên cũng không rảnh để ý đến mấy chuyện này.
(*): Royal Lady là gì xin mời quay lại đọc chương 6.•~•~•~•~•~•~☆~•~•~•~•~•~•
Bên phía Dark Angels, họ còn đang phải đối mặt với một nguy cơ vô cùng lớn. Trong phòng khách của căn biệt thự lớn (mở lại chương 1 xem nếu không nhớ gì về biệt thự riêng này), Dark Angels đang ngồi trước một chiếc TV màn hình lớn chiếu videocall mà người ở trên đó chính là các vị phụ huynh với vẻ mặt... Thôi mn tự xem đi vậy...:
- "Các con xem đây là chuyện gì hả? Nếu không phải ta tự biết được, các con sẽ giấu đến bao giờ?" - Dad Luka.
Màn hình trong tay ông chính là tin đồn trên diễn đàn trường mấy hôm nay. Đám Amy á khẩu.
- "Để các con rời bọn ta có mấy tháng mà thành thế này à?" - Dad Ahim.
- Papa, đó là giả mà? Không phải người cũng không tin bọn con đấy chứ? - Ahim.
- Đúng vậy, đúng vậy! - Luka gật như gà mổ thóc, tán đồng ý kiến của Ahim.
- "Đương nhiên chúng ta biết tin này là giả, nhưng không phải là các con đang khó khăn trong việc giải quyết hay sao?" - Mom Saki.
- Í? Làm sao mọi người tận bên đó mà lại biết tấm này là giả thế ạ? - Saki.
- " Con gái chúng ta tự tay vất vả nuôi lớn, con như nào chúng ta chẳng lẽ còn không biết hay sao?" - Dad Yoko.
- Papa...- Yoko muốn nói, lại cảm thấy như bị thứ gì đó nghẹn ở cổ.
- " Ngoan, không sao cả, bên đấy không ở được thì về đây chúng ta lại nuôi các con. Dù sao chúng ta cũng không phải là không đủ điều kiện cho các con ăn sung mặc sướng tới cuối đời." - Dad Mako, trong lời của ông có chút gì đó dụ dỗ, khuyên bảo.
- "Phải đấy! Các con không cần phải khổ sở bên ngoài như thế đâu, dù sao sau này tập đoàn của chúng ta cũng là của các con mà!" - Mom Amy.
- Con... tụi con sẽ trở... - Mako rõ ràng đã bị dụ dỗ, cả đám Yoko cũng nhìn cô đồng tình.
Cô đang định đồng ý, Amy đột nhiên mở miệng chặn lời:
- Các cậu về thì về, đừng lôi tớ nhé! Tớ chưa về được!
- Sao thế? - Luka ngây người.
- Mấy người đã gây rắc rối cho chúng ta còn đang nhởn nhơ ngoài kia, cậu cho rằng tớ sẽ yên lặng trở về mà không làm gì hay sao? - Amy rất nhanh đáp lại cô nàng.
- "Cứ về đi, chúng ta giúp con trả thù! Con không cần cố gắng một mình đâu, Amy à! - Dad Amy.
- Nhưng mà, nửa mình thì con không thể cố gắng được ạ! Hơn nữa, thù của con, con thích tự tay làm thay vì dựa dẫm vào papa và mama. - Amy cười.
- "Con nhất định không chịu về sao? Vậy thì chúng ta buộc phải..." - Mom Amy định đe dọa.
- Người sẽ không nỡ đâu, phải không ạ? Mama thân yêu? - Amy nhẹ nhàng.
- "Các con thì sao?" - Dad Mako.
- Con xin phép ở lại nhé, suýt thì bị mọi người dụ dỗ rồi! - Mako.
- Phù.... Vẫn may còn một người đủ tỉnh táo. - Luka vuốt ngực thở phào, may mà tỉnh lại kịp lúc.
- " Thôi được rồi, tùy các con vậy! Có uất ức gì nhớ báo chúng ta đấy! Chúng ta luôn ở đây chờ các con." - Mom Luka thở dài bất lực.
- "Được rồi, nghỉ ngơi đi, chúng ta cúp máy đây!" - Mom Yoko.
- Vâng ạ! - Yoko nhanh chóng trả lời.
- "Chào các con nhé!" - Mom Ahim.
- Chào Papa! Chào Mama ạ! - Ahim lễ phép đáp lại.
- "Tí thì lừa được chúng nó về rồi! Ông bà Yuuzuki, làm sao hai người lại nuôi được một đứa con gái khôn lỏi như thế chứ? - Dad Saki bất mãn.
- "Con gái tôi đương nhiên là do gen của tôi rồi! Tôi đã nói không lừa được nó đâu mà!" - Dad Amy tự hào khoe.
Đó là đoạn hội thoại cuối cùng mà các cô gái nghe được trước khi tràng âm thanh 'tút...tút...' vang lên thông báo kết thúc cuộc gọi. Cả đám nhìn nhau tròn mắt:
- Mặc dù đã biết từ trước nhưng sao khi nghe chính miệng papa thừa nhận lại thấy xót lòng thế nhở? - Saki.
Nhóm Mako "cay đắng" gật đầu hưởng ứng, chỉ có Amy là nhìn họ rồi nhún vai nở một nụ cười bất đắc dĩ.~~~ Tobe Continue ~~~
_________________________________________Me lại ở nhà học onl rồi nên chắc từ tuần này trở đi cứ rảnh cái là ra truyện, nhưng ít nhất mỗi tuần một chap nhá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là nắng ban mai của tôi
Narrativa generaleName: Em Là Nắng Ban Mai Của Tôi Written by: Amy Yuzuki Plot: [...]