Chương 103.

11 0 0
                                    

Cùng với tiếng khóc thảm của Yuju là tiếng cánh cửa bật mở ra thật mạnh. Sowon như một cơn gió, ngay lập tức phóng đến bên giường, túm lấy tay Jin bắt mạch. Yuju không kịp phản ứng, đại não của nàng dường như ngừng hoạt động, nàng cũng quên luôn rằng bản thân mình đang đau buồn, cứ trố mắt mà nhìn Sowon.

Sowon thấy trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác lo lắng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi bắt mạch xong, nàng lập tức mở hộp thuốc mang theo bên mình, lôi ra một đạo ngân châm, từng bước, từng bước châm vào huyệt đạo của Jin.

- Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì?

Yuju ngây ngốc hỏi.

- Hắn chưa có chết.

- Hả?

- Hắn chưa có chết.

Sowon nhắc lại lần nữa, vẫn hoàn toàn chăm chú vào việc mình đang làm.

- Mạch đập và hơi thở rất yếu, nhưng là chưa có chết.

Sowon nói xong, liền lôi từ trong hộp ra ba, bốn lọ dược, một cái bát con, sau đó, liền lấy từ mỗi lọ một ít thuốc, cho vào bát, trộn đều. Đưa lên mũi ngửi ngửi một chút, dường như xác định rõ liều lượng, nàng lại tiếp tục mở một ngăn nhỏ trong hộp thuốc ra. Từ trong hộp, nàng lôi ra một con rắn nhỏ và một bông hoa. Con rắn chỉ to bằng một sợi dây thừng, toàn thân đỏ rực như máu. Đuôi của nó quấn vòng quanh cổ tay Sowon, miệng bị bạnh ra, để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Sowon nhìn con rắn bằng ánh mắt lạnh lùng, một nhát dao lạnh lùng bén ngót hạ xuống, đầu của con rắn văng xuống đất, máu đỏ chảy vào cái bát đựng dược ở phía dưới. Tiếp đó, nàng lấy bông hoa, ngắt từng cánh cho vào bát. Yuju lúc này mới chú ý thì ra đây là một bông hoa sen, nhưng dường như không phải là một bông hoa sen thông thường. Đó là một bông hoa sen màu trắng rất lớn, cánh hoa dường như tỏa ra một loại ánh sáng xanh nhẹ dịu mát. Sowon nghiền nát cánh hoa lấy nước rồi đổ vào hòa chung với máu rắn. Huyết Linh Xà và Tuyết Liên Hoa mang trong mình dược lực đặc biệt, có thể chữa được bách độc, cũng có thể kéo con người đang đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết trở về. Ngày nàng xuất môn, sư phụ đã cho nàng hai loại dược liệu này, nói rằng chỉ khi gặp chuyện cần thiết mới nên dùng. Hiện giờ, nàng chẳng cần biết có cần thiết hay không, nàng chỉ quan tâm một điều, nó có thể cứu sống Jin được hay không.

Múc lấy một thìa nhỏ đưa lên miệng Jin cho hắn uống, nhưng thuốc lại trào ra. Yuju sốt ruột muốn giựt lấy bát thuốc trên tay Sowon, dù mùi máu tanh tưởi khiến nàng cảm thấy lợm giọng, buồn nôn. Nhưng dẫu sao thì nàng cũng chẳng thể làm được điều đó, vì bàn tay chưa chạm tới cái bát, Sowon đã dốc thẳng toàn bộ số máu rắn pha dược vào miệng mình.

Sowon áp môi mình lên đôi môi lạnh giá của Jin, đẩy hết toàn bộ số thuốc trong miệng vào mồm hắn trước con mắt ngỡ ngàng của Yuju. Rời khỏi đôi môi của hắn, Sowon bình thản xếp các vật dụng vào hộp thuốc, nói với Yuju.

- Loại thuốc này dược lực rất mạnh, người không có nội lực như muội không thể áp chế được đâu, dược lực sẽ biến thành độc dược, muội sẽ bị trúng độc đó.

- Tỷ tỷ, hắn...hắn sẽ không sao chứ?

Yuju lo lắng hỏi.

- Có lẽ.

Edit-Yukook-🦊🐰 [ Tứ tiểu thiếp của nhị vương gia ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ