Chương 111.

10 0 0
                                    

Nước mắt đã cạn khô, trái tim cũng đã chết, Jungkook cứ mãi ôm lấy Yuju như vậy. Hắn siết thật chặt thân hình mảnh mai của Yuju trong vòng tay, nhưng thân thể của nàng càng lúc càng lạnh, gương mặt cũng càng lúc càng tái nhợt. Tim hắn đau, nhưng lại không thể khóc, trái tim của hắn dường như cũng chết theo nàng rồi.

Tiếng khóc của mọi người vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng, nức nở, thút thít... Tzuyu đôi mắt đỏ hoe, đột nhiên như người mất trí đẩy SinB ra, lao ra khỏi phòng, hướng tới Chou viện mà chạy.

Rầm!

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh mẽ, Tzuyu một thân nhếch nhác, đầu tóc tán loạn, sắc mặt tiều tụy, trắng bệch, nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má nhợt nhạt. Nàng kích động lao vào túm lấy Eunha, điên cuồng gào lên.

- Là ngươi, là ngươi làm phải không? Chính ngươi đã hại Yuju.

Eunha trừng mắt, dễ dàng đẩy Tzuyu ngã bệt xuống đất, lạnh lùng phủi tay áo.

- Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Đừng có ngậm máu phun người.

Tzuyu ngã trên nền đất lạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nỗi đau dường như quật ngã nàng, khiến nàng tuyệt vọng. Nàng nghẹn ngào khóc.

- Ngươi...chính ngươi đã hại chết Yuju, trả lại muội muội cho ta...trả lại Yuju cho ta.

Eunha không nói gì, chỉ nhếch miệng cười lạnh lùng. Tzuyu dường như không còn sức lực, cứ nằm rạp trên đất mà khóc đến lả cả người. Chỉ vài khắc sau, ánh mặt trời bao phủ lấy cơ thể Tzuyu liền biến mất, thay vào đó là cái bóng của một thân hình cao lớn lực lưỡng. Jungkook đứng chắn giữa cửa, cơ thể cao lớn che hết ánh nắng, gương mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt vằn lên những tia máu. Hắn lao đến túm lấy hai vai Eunha, đau đớn hỏi.

- Là nàng sao? Là nàng đã làm chuyện này sao?

- Ta không làm.

Eunha cười nhạt.

- Mau nói cho ta biết, là nàng làm phải không? Chính nàng đã lén cho thuốc phá thai vào thuốc của Yuju đúng không? Chính nàng hại chết nàng ấy, có phải không?

Bàn tay Jungkook gia tăng lực đạo khiến Eunha phát đau. Nàng cố nén một cái nhíu mày, nhếch môi cười lạnh, đáy mắt ánh lên một tia ngoan độc. SungJae nhìn thấy tình cảnh đó, liền vươn tay bắt lấy cánh tay Jungkook.

- Vương gia, thỉnh người buông tay.

- Cút!

Jungkook gầm lên:

- SungJae, ngươi mau tránh ra, đây không phải việc ngươi có thể xen vào.

SungJae vẫn không hề nao núng, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay kìm giữ lấy tay Jungkook:

- Vương gia, người là vương gia cao cao tại thượng, người đích thực là chủ nhân của nơi này. Nhưng chủ nhân của SungJae, chân chính chỉ có Jung chủ tử. Người không có quyền ra lệnh cho thần. Vương gia, thỉnh người dừng tay.

- SungJae.

Eunha thấp giọng, nụ cười vẫn như thế, lãnh đạm, bình thản, sóng mắt bình ổn như mặt nước phẳng lặng.

Edit-Yukook-🦊🐰 [ Tứ tiểu thiếp của nhị vương gia ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ