Đêm xuống, bóng tối phủ kín khắp vạn vật, tịch mịch và hiu hắt. Ánh nến trong những cột đèn đá leo lắt hắt xuống mặt hồ, những tia sáng yếu ớt len lỏi trên mặt đất, đem lại chút ánh sáng ít ỏi cho khoảng sân rộng lớn. Giữa đình thưởng nguyệt, một thân ảnh cao lớn ngồi cô độc trong bóng tối. Gió đêm phiêu lãng thổi tung mái tóc dài của hắn, mang đến phong vị lãng tử, trên mặt bàn bày la liệt những vò rượu nhỏ, dưới đất cũng có không ít vỏ không đã uống hết. Jungkook cứ ngửa cổ, dốc thẳng rượu vào miệng như uống nước lã. Loại chất lỏng cay nóng chảy trong cổ họng hắn, hơi men bốc lên cũng không đủ khiến hắn vơi đi nỗi sầu. Một vò rượu rỗng nữa lại lăn xuống đất, hắn gục mặt lên mặt bàn, chếnh choáng men say. Một lát sau, hắn lại ngật ngưỡng ngửa cổ lên, quơ lấy một vò rượu nữa, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng cầm lấy vò rượu, ném mạnh xuống đất.Choang
Vò rượu rơi xuống đất vỡ tan, trong hơi men, Jungkook tưởng chừng như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ. Những mảnh gốm văng tung tóe, rượu chảy tràn lênh láng trên mặt đất, hơi men nồng thơm bốc lên, khiến hắn cảm thấy thèm rượu hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân đứng trước mặt, bóng đêm bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, che đi gương mặt đang đỏ gay vì tức giận.
- Giờ này huynh ngồi đây uống rượu thì có ích gì? có cứu vãn được gì hay không? Nếu không phải tại huynh thì tỷ ấy đã không vì một nam nhân khác mà vấn vương, nếu không phải tại huynh mọi sự không đã thành ra như thế này. Huynh đối xử với tỷ ấy tàn nhẫn như vậy, nhận được kết quả như vậy là đáng lắm.
Jungkook lặng im nghe SinB mắng, đờ đẫn nhìn về phía xa, sau đó lại nhếch miệng cười nhạt tự giễu mình. Hắn cảm thấy đầu mình có chút váng vất, dường như hắn đã say. Tửu lượng của Jungkook vốn rất tốt, bình thường, dù uống nhiều rượu như vậy đối với hắn mà nói cũng chỉ giống như uống nước lã, vậy mà hôm nay hắn lại cảm thấy choáng váng đến thế. Dường như khi trong lòng có tâm sự thì cũng sẽ dễ say hơn. Tiếng la mắng của SinB cứ ong ong bên tai hắn, rồi dần dần nhỏ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắn chìm trong hơi men, đến mức không nghe thấy những gì mà SinB nói nữa. Nhếch miệng cười nhạt, Nam Cung Việt tiếp tục với tay lấy một vò rượu nữa.
Choang
Vò rượu trên tay hắn lại tiếp tục bị SinB giật lấy, ném mạnh xuống đất. Như chưa hả cơn giận, nàng lại cầm lấy một vò rượu khác, tiếp tục đập vỡ.
- Huynh là đồ con rùa rụt cổ, là đồ đáng ghét. Huynh cứ ở đây uống rượu đến say chết đi.
Năm sáu tiếng vỡ giòn tan vang lên trong đêm tối, khiến cho cành cây như giật mình lay động, tiếng gió luồn qua kẽ lá, xì xào như thì thầm to nhỏ với nhau điều gì. SinB tức giận không thèm nói nữa, bỏ đi, để mặc Jungkookmột mình. Không gian lại được trả về sự yên lặng vốn có. Jungkook mơ màng nhìn theo bóng dáng khuất dần trong màn đêm, mắt hơi hoa lên. Hắn cúi đầu im lặng một lúc rồi lại ngẩng đầu lên, nhẹ vỗ tay một cách ngớ ngẩn.
- SinB, mắng hay lắm, rất hay...rất hay...
Phải, hắn là con rùa rụt cổ, là kẻ đáng chết, là kẻ không ra gì, hắn không xứng đáng với Yuju...không xứng đáng. Jungkook tự cười giễu mình, túm lấy một vò rượu, lắc lắc, rồi ngửa cổ dốc rượu vào miệng. Đã lâu lắm rồi, hắn không uống nhiều rượu đến thế, từ cái ngày định mệnh cách đây năm năm. Hắn hoang mang hồi tưởng lại cái ngày đầu tiên mình gặp Eunha, lúc ấy hắn đơn thuần chỉ là đang đi dạo trên đường, vô tình ngước lên nhìn thấy nàng, mà nàng cũng là vô tình nhìn xuống. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn tưởng chừng như toàn thân mình tê dại. Dần tiếp cận với nàng, hắn càng cảm nhận được vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn nàng, từ sự rung động ban đầu, từ lúc nào đã biến thành yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit-Yukook-🦊🐰 [ Tứ tiểu thiếp của nhị vương gia ]
RomanceChoi Yuju: 25t, hiện đang là huấn luyện viên võ thuật, có ngoại hình cực kì long lanh, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sau đó là bị bồ đá, kết quả là phải lên xe bông với một người cực kì lạnh lùng. Cũng tên Choi Yuju: 15t, Là con gái của Choi đại thừa tướ...