Chạp 18: Nhật ký (P2)

301 28 3
                                    

Ngày 30/04/2014

Ngày hôm đó, sau khi nghe tin Nayeon sẽ tỏ tình với người cậu ấy thích. Mình như gục ngã, hôm ấy chẳng có tâm trạng để viết nhật ký. Tối hôm đó mình đã lang thang khắp các con phố, thật xui xẻo từ đâu có chiếc xe tông ngay vào mình. Nhiều ngày ở bệnh viện mình cảm thấy thật chán nản. Không ngờ mình bị tai nạn và hôn mê cả tháng mới tỉnh dậy. Thật vui vì lúc mình tỉnh dậy đã có cậu ấy ở ngay bên cạnh. Lúc tỉnh dậy, thật lòng chỉ muốn hỏi rằng cậu ấy đã tỏ tình với người cậu ấy thích hay chưa? Nhưng trong tâm lại không cho phép điều đó, bản thân không có đủ can đảm.

Ngày 04/05/2014

Hôm nay sức khỏe mình đã ổn định, nên mình đã đi học lại. Hôm nay tâm trạng thật tốt, cả ngày đi học không nghe ai nhắc về người yêu của Nayeon. Có lẽ là cậu ấy chưa tỏ tình người đó hay cậu ấy đã bị từ chối chẳng hạn? Không sao chỉ cần cậu ấy còn ở cạnh mình là được.

Ngày 07/05/2014

Mình như khóc đến nơi khi Im Nayeon tỏ tình với mình. Điên thật rốt cuộc là thật hay là đang mơ vậy? Lúc đó tâm trạng mình như rối bời. Thật sự bất ngờ, không ngờ Nayeon cũng thích mình. Chẳng những vậy cậu ấy còn là người tỏ tình với mình. Cuối cùng giấc mơ cũng thành sự thật, mình và Nayeon đã chính thức thành đôi.

Ngày 20/05/2014

Nayeon nói rằng ước mơ của cô ấy là trở thành idol. Cậu ấy hỏi mình có muốn cùng cậu ấy đi thử giọng hay không? Mình hơi do dự nhưng vì là quyết định của cậu ấy nên mình sẽ ủng hộ, mình sẽ là người đồng hành cùng cậu ấy.

Tzuyu ngồi đó đọc từng dòng nhật ký, không ngờ là cô đã viết nhiều đến vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 3h sáng, vậy là cô đã ngồi đây rất lâu. Vừa có ý định đóng quyển nhật ký lại, thì cô vô tình lật sang trang có rất nhiều chữ viết màu đỏ, được viết in hoa rất to, điều đó khiến cô chú ý đến nó.

NGÀY 27/10/2014

CHOU TZUYU KHÔNG NGỜ SAU VỤ TAI NẠN, ĐÃ ĐỂ LẠI DI CHỨNG CHO MÀY, CÓ MỘT SỐ KÝ ỨC MÀY SẼ QUÊN MÀ MÀY KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐƯỢC, VÌ PHẦN KÝ ỨC MÀY QUÊN ĐI NÓ RẤT NHỎ. SAU VỤ TAI NẠN ĐÓ, MÀY ĐƯỢC PHÁT HIỆN BẢN THÂN BỊ UNG THU GAN. ĐIỀU MÀY KHÔNG NGỜ NỮA, ĐÓ CHÍNH LÀ NAYEON LÀ NGƯỜI HIẾN GAN CHO MÀY. THẬT MAY MẮN, GAN CẬU ẤY THÍCH HỢP CHO MÀY. VẬY MÀ HIỆN TẠI MÀY LẠI XÉM QUÊN ĐI VIỆC NÀY, KHÔNG BIẾT BAO GIỜ MÀY SẼ LẠI QUÊN ĐI NÓ NỮA ĐÂY. NHƯNG MÀ CHOU TZUYU! MÀY CÓ THỂ QUÊN ĐIỀU GÌ CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG MÀY KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC QUÊN VIỆC CHÍNH NAYEON LÀ NGƯỜI HIẾN GAN CHO MÀY. CẢ ĐỜI NÀY ,MÀY PHẢI LUÔN BÊN CẠNH VÀ CHĂM SÓC CHO CÔ ẤY, KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÔ ẤY BUỒN CÓ BIẾT KHÔNG?

Chou Tzuyu như không tin vào mắt mình. Cuối cùng điều quan trọng đó cô cũng quên, vậy là có khả năng vẫn còn một số chuyện cô đã quên đi, mà chính bản thân mình cũng không biết. Chou Tzuyu như phát điên lên, cô phải đi tìm gặp Nayeon ngay, nhưng bây giờ vẫn chưa được 4h sáng. Mặc dù là vậy cô vẫn chạy đến trước của nhà Nayeon, ngồi trước cửa không dám bấm chuông. Nayeon luôn có thói quen dậy sớm chạy bộ, cô mong là mấy tháng qua không bên cạnh, Nayeon vẫn còn giữ thói quen đó.

Đúng 5h30, cổng nhà Nayeon được mở ra. Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó, Tzuyu vội chạy lại ôm lấy Nayeon. Mặc cho Nayeon vẫn còn ngơ ngác vì hành động đó, Tzuyu bây giờ ôm Nayeon thật chật. Cứ như nếu cô buông ra Nayeon, thì Nayeon sẽ biến mất nay lặp tức.

- Tzuyu! Cậu sao vậy?

- Nayeon...mình nhớ rồi. Cảm ơn cậu đã hiến gan cho mình.

- Làm sao cậu nhớ được? Mình và mọi người đã giấu cậu khi cậu quên chuyện này mà.

- Cậu không cần biết. Chỉ cần biết là hiện tại mình đã nhớ lại.

Nayeon để Tzuyu đứng ôm cô. Hơn 10 phút trôi qua, Tzuyu mới buông cô ra, Nayeon cũng cảm thấy luyến tiếc cái ôm này. Vì đã rất lâu rồi họ mới ôm lại nhau như thế này.

Cho đến bây giờ, cô đã hiểu vì sao gia đình không ngăn cấm khi cô chấp nhận làm quản lý cho Nayeon. Là do họ 1 phần cũng muốn cô trả ơn này cho Nayeon.

Cả 2 đi bộ cùng nhau. Đã rất lâu rồi họ không ở bên cạnh nhau như thế này. Nayeon đưa Tzuyu đi đến 1 nơi, nơi có rất nhiều kỷ niệm với họ. Nơi mà họ chính thức bắt đầu chuyện tình.

- Tzuyu! Cậu còn nhớ sân bóng này không?

- Nhớ chứ..nơi này chính là nơi cậu lần đầu tỏ tình với mình.

- Cậu còn nhớ mình đã nói gì với cậu không?

Hôm đó Nayeon đã đến xem Tzuyu chơi bóng rổ. Với thân hình cao to, khỏe mạnh, Tzuyu dĩ nhiên cũng là 1 thành viên trong đội bóng rổ nữ của trường. Hôm đó họ có buổi giao lưu với trường bên cạnh, nên có rất nhiều người đến xem trận đấu. Cả trận đấu tiếng hò reo của 2 đội rất lớn, cuối cùng đội của Tzuyu cũng thắng.

Từ đằng xa, Nayeon đi đến chỗ của cô, cô vừa từ sân đi ra chỗ ngồi sau khi kết thúc trận đấu. Cô đang mỉm cười nhìn người từ đằng xa đang đi đến. Nhưng cô không ngờ, người đó sẽ mang điều bất ngờ đến cho mình.

- CHOU TZUYU - Nayeon gọi tên Tzuyu từ đằng xa.

- Nè sao cậu không lại đây đi, còn đứng đó gọi tên mình làm gì?

- MÌNH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI CẬU.

- Chuyện gì cậu lại đây rồi nói, đứng đó la lớn làm gì chứ.

- IM NAYEON MÌNH..BIẾT RÕ LÀ CẬU THÍCH MÌNH, NHƯNG TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG THỔ LỘ CHỨ? MÌNH ĐÃ ĐỢI CẬU LÂU LẮM RỒI ĐÓ ĐỒ NGỐC NÀY. MÌNH KHÔNG THỂ CHỜ NGÀY CẬU TỎ TÌNH VỚI MÌNH NỮA RỒI. CHO NÊN NGÀY HÔM NAY, NGAY TẠI ĐÂY MÌNH MUỐN NÓI VỚI CẬU LÀ MÌNH CŨNG THÍCH CẬU. CHÚNG TA THÀNH ĐÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Hiện tại, sân bóng còn rất đông người ở lại. Mọi người điều nghe rõ những lời Nayeon nói. Cả sân trường hò reo, cùng đồng thanh "Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi".

Tzuyu như không tin vào tai mình nữa, chính là Im Nayeon đang tỏ tình với cô. Người mà cô luôn nghĩ đến cuối cùng cũng chính thức tỏ tình với cô. Không cần suy nghĩ bản thân của cô cũng đã có đáp án cho chính mình.

- IM NAYEON MÌNH ĐỒNG Ý. MÌNH RẤT RẤT RẤT YÊU CẬU!

- Tại sao lúc đó cậu lại dũng cảm đến như vậy?

- Mình cũng không biết. Mình nghĩ nếu bản thân mình không nói ra, thì có khi cả đời này cậu cũng không tỏ tình với mình. Lúc đó mình chỉ không muốn mất cậu.

- Chưa bao giờ mình quên khung cảnh đó. Nó cứ mãi hiện diện trong đầu mình, cảm ơn cậu vì lúc đó đã dũng cảm làm điều đó. Nếu không chúng ta đã không có những kỷ niệm khó quên.

Rời khỏi sân bóng, 2 người tiếp tục đi dạo xung quanh. Ở nơi này có rất nhiều kỷ niệm đối với họ, có lẽ họ sẽ không bao giờ quên. Giờ đây Tzuyu và Nayeon đang sống trong những hồi ức đó đẹp đẽ của họ, những hồi ức mà trong mắt họ chỉ có đối phương.

(SaTzu/NaTzu) Tôi Và Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ