Đưa Sana trở về nhà cũng đã nửa đêm. Tzuyu đưa Sana lên giường, sau đó cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cô. Nhìn dáng vẻ đang ngủ của người này, khiến Tzuyu khẽ bật cười.
Ánh sáng từ ban công thu hút sự chú ý từ Tzuyu. Cô bước ra ban công, hôm nay là trăng tròn nên rất sáng. Đứng ngay ban công ngắm nhìn ánh trăng trên cao kia, tuy sáng, tuy tròn nhìn rõ ở trước mặt, nhưng rõ ràng là chẳng bao giờ có thể nắm lấy được.
Phải chăng cảnh vật hữu tình, mà trong đầu Tzuyu bắt đầu có nhiều ý tưởng hơn. Những nốt nhạc cũng vì thế má nhảy trong đầu của cô. Thật tốt, đây là thời cơ để cô có thể viết nên 1 bài hát hay. Nhanh chóng trở vào trong, tìm đến bàn của Sana, cô nhanh chóng lấy giấy và bút để ghi chép lại những thứ đang nhảy trong đầu mình.
15 phút trôi qua, Tzuyu khá bất ngờ về những thứ mình đang làm. Chưa bao giờ cô có ý tưởng đến như vậy, chưa bao giờ cô có thể hoàn thành 1 bài nhạc nhanh như vậy. Cất vội bản thảo vào trong cặp của mình, Tzuyu khẽ lướt nhìn người đang nằm trên giường. Vẫn là còn đang say giấc do uống quá nhiều rượu. Một lần nữa Tzuyu lại cười.
Tiếng điện thoại của Tzuyu vang lên. Điên thật, giờ này đã hơn 12h khuya còn ai lại gọi cho cô chứ. Cô nhanh chóng lại cầm điện thoại, nhìn thấy cái tên đó cô thật sự không muốn bắt máy chút nào. Nói là làm, cô không hề để tâm đến người đó, điện thoại cũng nhanh chóng bật sang chế độ im lặng. Nhưng có lẽ người đó không có ý gì muốn để yên cho cô, đã hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi thứ 11 đến, Tzuyu bất lực bắt máy.
"Yahhh! Chou Tzuyu..sao bây giờ mới bắt máy của mình chứ?"
"Này cậu có biết là bây giờ hơn 12 giờ đêm rồi không. Mình chưa chửi cậu là đã may rồi đấy. Sao còn quay lại trách móc?"
Tzuyu vừa trả lời nhưng cũng kịp nghe rõ thanh âm bên kia đầu máy. Cậu ấy là đang say. Hôm nay là ngày gì mà những người say xỉn cứ tìm đến Chou Tzuyu này vậy chứ?
"Hahaha...chỉ là tới đang say. Rồi thấy nhớ cậu nên tới mới gọi tìm cậu"
"Im Nayeon...chúng ta chia tay nhau đã hơn 1 năm rồi đấy"
"Mình biết..mình hiểu rõ...nhưng mình vẫn không ngừng nhớ về cậu"
"Xin lỗi...giữa chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè....mình mong rằng cậu không hiểu sai về vấn đề"
"Chou Tzuyu..cậu đã thay đổi rồi. Không còn là cậu của ngày xưa nữa"
"Ừmmmm...cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng nhận ra điều này. Mình đã thay đổi từ lâu lắm rồi, từ lúc chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau. Nói ra có vẻ hơi buồn nhưng đến tận bây giờ cậu mới nhận ra được điều này nhỉ?"
Nói đến đây Tzuyu có chút buồn. Bên nhau ngần ấy năm nhưng chưa bao giờ Nayeon nhận ra được sự thay đổi của cô. Từ dáng vẻ bề ngoài, tính cách. Tzuyu tự cười nhạt cho chính cuộc tình này. Một người xem người kia là tất cả, một người xem người bên cạnh như là 1 sự hiển nhiên trong cuộc sống. Đến khi đánh mất thì vội vã đi tìm kiếm lại hình bóng ấy. Và người đang đi tìm kiếm chính là Nayeon. Giờ đây Nayeon mới nhận ra cô đã đánh mất 1 thứ rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Người ta hay nói có không giữ mất đừng tìm. À..ừ thì từ trước đến giờ Nayeon có giữ đâu mà sợ mất. Từ lâu trong thâm tâm của Nayeon, Tzuyu là 1 phần hiển nhiên trong cuộc sống của cô, cô chưa bao giờ sợ một ngày nào đó sẽ mất đi người này bên cạnh. Nên chưa bao giờ cô biết trân trọng, cho đến khi không còn ở bên cạnh, không còn dành cho riêng mình nữa. Cô mới phát giác đi tìm kiếm, có lẽ bây giờ đã quá muộn màng. Tất cả đã đi đến đường cùng. Cô càng níu kéo thì người kia càng rời xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SaTzu/NaTzu) Tôi Và Siêu Sao
FanfictionChúng ta từng có những tháng ngày bên nhau Chúng ta từng dành những điều tốt đẹp cho nhau Chúng ta từng rất hạnh phúc bên nhau Và rồi chúng ta có còn gặp lại nhau?