Chạp 27: Sana

256 26 3
                                    

Giữa không gian vắng lặng, tiếng côn trùng kêu ríu rít. Có 2 người con gái đang ngồi cùng nhau trong lều, sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả đều là sự im lặng, những lều bên cạnh đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn mỗi lều của 2 cô gái là còn thức. Người con gái cao hơn quyết định lên tiếng, vì buổi hẹn hôm nay là do chính cô đề xuất. Dĩ nhiên cô đã có kế hoạch sẵn cho mình.

  - Nayeon cậu có thấy lạnh không? 

  - Mình cũng không lạnh lắm đâu. Cậu lạnh sao Tzuyu? - Nayeon nhìn về phía Tzuyu, cô đang lo lắng người ngồi bên cạnh sẽ bị lạnh.

  - Không đâu. Chỉ là mình quan tâm cho cậu thôi - Tzuyu dường như muốn nói với người ngồi bên cạnh, nhưng cô lại chưa thể mở lời.

  - Cảm ơn cậu. Hôm nay thật sự mình rất vui. Không ngờ lại còn có nơi yên tĩnh và dễ chịu như thế này.

  - Không có chi đâu. Cậu vui là mình vui rồi. Mình cứ sợ cậu sẽ không thích buổi đi chơi ngày hôm nay.

  - Không đâu, chỉ cần có cậu bên cạnh là mình cảm thấy vui rồi - Vừa nói Nayeon vừa nghiêng đầu dựa vào vai Tzuyu.

Tim Tzuyu như muốn nhảy ra ngoài, cô không nghĩ Nayeon sẽ hành động như vậy. Điều đó càng làm cho bầu không khí trong lều càng thêm ngột ngạt hơn. Ngồi hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng rồi Tzuyu nên đi vào vấn đề chính, cô cần phải lựa lời để thổ lộ với người ngồi bên cạnh. Bao nhiêu kịch bản, bao nhiêu bài vở soạn sẵn trong đầu, chỉ vì cái hành động này mà Tzuyu không còn nhớ được gì nữa. 

  - Nayeon mình có chuyện muốn nói với cậu?

  - Chuyện gì cậu cứ nói đi - Nayeon trả lời nhưng đầu vẫn dựa vào vai người kia.

  - Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở chỗ phòng học cũ không? Lúc cậu và Mina đang diễn tập, mình đã nhìn lén cậu. Lúc đó không hiểu vì sao, tim mình đập rất nhanh mỗi khi trông thấy cậu. Càng đặc biệt hơn là mỗi khi cậu cất giọng hát, mình như lạc vào thiên đường, tìm mãi mà chẳng thấy lối ra. Mãi cho đến sau này, khi chúng ta ngày càng thân thiết hơn, mình mới nhận ra rằng bản thân thật sự yêu thích cậu. Càng thân thiết mình càng sợ nếu như thổ lộ không thành công, chúng ta sẽ mất đi tình bạn vốn có này. 

  - Rồi cậu biết đó Mina tỏ tình với cậu, mình như rơi vào địa ngục, cảm giác sợ hãi, sợ sẽ mất đi cậu mãi mãi. Nhưng mà có lẽ may mắn một lần nữa gọi tên mình, khi cậu từ chối tình cảm của Mina. Và mình nghĩ đã đến lúc mình nói hết tất cả cho cậu biết rằng mình yêu cậu. Mình không muốn bản thân sẽ đánh mất cơ hội, càng không muốn sau này người nắm tay cậu là một người khác mà không phải mình. Mình thà mất đi tình bạn này cũng phải nói, còn hơn là cứ âm thầm thích cậu, âm thầm đau khổ trong mối tình đơn phương này. 

  - Để chấm dứt mối tình đơn phương, chính là tỏ tình cùng người mình thích. Vì vậy, ngày hôm nay ngay tại đây mình muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu có đồng ý làm người yêu của mình không?

  - Tzuyu....mình...mình... 

Sau khi nghe những lời thổ lộ đó, nước mắt Nayeon cũng bắt đầu rơi. Cô thật sự cảm động trước tấm chân tình của Tzuyu. Dĩ nhiên cô biết Tzuyu thích mình, nhưng khi nhận được lời tỏ tình đột ngột như thế này cô có phần bối rối. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý thì họ có thể ở bên nhau, nhưng không hiểu vì sao Nayeon vẫn cứ chần chừ.

  - Không sao đâu? Cậu không cần trả lời mình ngay lúc này đâu. Chỉ cần cậu biết là mình thật sự thích cậu. Còn về câu trả lời cậu có thể suy nghĩ.

  - Và rồi cậu biết đó. Mình chưa kịp đồng ý lời tỏ tình, thì không biết ở đâu tung tin đồn là mình sẽ tỏ tình với người mình thích. Mà đúng là mình đã có dự định sẽ tỏ tình với người mình thích, người đó không ai khác chính là cậu. Dường như ông trời thấy chúng ta quá thuận lợi, cho nên đã tìm cách ngăn chúng ta lại, khiến cậu gặp phải tai nạn. Nhưng thật may mắn sau tai nạn, cậu chỉ quên đi một phần ký ức, trong đó có cả buổi tỏ tình tại nơi này.

Cả 2 rơi vào yên lặng, không ai nói với ai lời nào. Sau khi nghe lại câu chuyện Nayeon kể cho mình, Tzuyu cũng nhớ lại một số chuyện vào thời điểm đó. Có lẽ như lời Nayeon đã nói ông trời không muốn họ thuận lợi đến với nhau. Cho nên đã tạo ra rất nhiều thử thách dành cho họ.

***

Trở về nhà vào lúc sáng sớm. Tzuyu mở cửa đi vào nhà thì nhìn thấy Sana đang nằm ngủ trên sofa, trên khóe mi của người này vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Khi vừa trở lại thành phố, điện thoại Tzuyu đã nhận rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Sana. Cô tự trách mình quên gọi về báo trước, chắc phải để Sana một phen lo sợ. Có thể là sẽ giận cô, mà nếu Sana có giận đi chăng nữa, cô cũng không lời nào trách cứ. Vì lần này người sai là cô.

  - Tzuyu em về rồi à? - Nghe thấy tiếng động nên Sana cũng mở mắt, cô thấy người ngồi trước mặt mình là Tzuyu, nên vô cùng mừng rỡ.

  - Xin lỗi chị Sana. Đã để chị phải lo lắng.

  - Không sao em về là tốt rồi.

  - Hôm qua em ra ngoại thành, đi đến nơi đó không thể bắt sóng điện thoại được. Em thật sự có lỗi với chị, đáng lẽ ra em nên thông báo trước cho chị rằng đêm qua em không về nhà.

  - Không sao em về là tốt rồi. Sau này đừng bỏ đi như vậy nữa. Tuyệt đối đừng rời đi khi chưa có sự cho phép của chị.

  - Sana chị không giận em sao?

  - Chị thật sự giận em. Nhưng chị biết nếu chị giận em vào lúc này, càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Trong tình yêu đôi lúc cần phải nhường nhịn đối phương, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Chỉ cần em hứa lần sau không tái phạm, chị tuyệt nhiên sẽ không giận em.

  - Em hứa sau này sẽ không phải làm chị lo lắng. Tuyệt đối sẽ không có lần sau.

Tzuyu đi đến bên cạnh chị, ôm chị vào lòng. Không hiểu vì sao lần nào họ đang hạnh phúc cùng nhau, Nayeon cũng xuất hiện khiến tâm trạng Tzuyu rối bời. Nhưng rồi tất thảy những sự ân cần, chu đáo của Sana dành cho cô bây giờ, càng khiến cô nhận ra, người bên cạnh mới chính là người mà cô cần chăm sóc và gắn bó vào phần đời còn lại. Chuyện tình của cô và Nayeon có lẽ chỉ là khởi đầu trong những thước phim tình cảm. Bạn cần phải vấp ngã, trải qua những đau đớn về tình yêu, thì bạn mới càng nhận ra, đâu mới là người thật sự bạn cần.


Tính ngược Sana mà ngồi viết lại thấy không nỡ, nếu ngược từ bây giờ thì từ đây đến cuối fic chắc chỉ toàn ngược. Nên thôi để khi nào gần cuối fic, ngược một lần cho tiện.


(SaTzu/NaTzu) Tôi Và Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ