Chạp 26: Buổi cắm trại

239 22 0
                                    

Tzuyu xoay người lại, cô vô tình ngạc nhiên vì người đứng đối diện với mình bây giờ không phải là Sana, mà chính là Nayeon. Trong đầu cô có muôn vàn câu hỏi. Vì sao người này lại xuất hiện ở đây vào lúc này?

  - Nayeon tại sao cậu vào đây được? - Tzuyu vô cùng ngạc nhiên khi Nayeon có chìa khóa nhà của mình.

  - Ngày trước cậu có đưa cho mình chìa khóa. Cậu quên rồi à?

  - Vậy hôm nay cậu đến đây với mục đích gì? 

Rõ ràng là Tzuyu hiểu rõ con người này, nếu chủ động đến tìm cô thì chắc chắn sẽ có lý do. Không tự nhiên mà đến. Như bị người đối diện nhìn thấu, Nayeon có vẻ lãng tránh trước câu hỏi này. Thật ra cô đã cho người theo dõi Sana, biết rằng hôm nay Sana không có nhà, thêm cả việc trời đang mưa nên chắc chắn Sana sẽ không về lúc này. Vì vậy đây chính là thời gian thích hợp để cô tìm đến đây.

  - Đến nhà cậu thì dĩ nhiên là để tìm cậu?

Đột nhiên nghe được câu trả lời này, Tzuyu bắt đầu nhớ lại ký ức mơ hồ vừa nảy, cô nhìn thẳng vào mắt Nayeon như có điều muốn hỏi.

  - Im Nayeon cậu...cậu chính là cô gái có giọng hát chữa lành tâm hồn của mình? - Tzuyu đang muốn xác minh lại việc này, cô mong rằng những thứ đó chỉ là do cô tưởng tượng ra, không phải là phần ký ức mà cô đã mất.

  - Cậu nhớ lại rồi sao? - Trong câu nói của Nayeon có một chút vui đan xen một chút buồn.

  - Mình vừa nhớ lại. Nói xem còn bao nhiêu thứ nữa mà mình không nhớ được? - Tzuyu quay qua lấy 2 tay bấu chặt vào vai Nayeon, dường như cô đã quá sức chịu đựng khi những ký ức cứ lâu lâu lại ùa về.

  - Thật sự cậu muốn biết?

  - Dĩ nhiên, mình không thích cảm giác cứ lâu lâu lại nhớ lại một chút. Và càng khó chịu hơn khi những ký ức đó luôn có cậu hiện diện.

  - Nếu cậu không ngại hãy đi theo mình đến một nơi. Mình sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Tzuyu có chút do dự, thật sự cô rất muốn biết rõ mọi việc, nhưng cô lại lo đây chỉ là những chuyện do Nayeon bịa ra. Nhưng rồi cô quyết định sẽ đi theo người kia, nếu cô ấy có làm gì quá đáng, Tzuyu sẽ không nể mặt tình cũ.

Cả 2 rời khỏi nhà, mặc cho cơn mưa vẫn còn rất to. Tzuyu ngồi phía bên phụ lái trông sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng biết từ bao giờ mà cô đã tạo ra màn ngăn, để ngăn Nayeon đến gần mình. Bầu không khí trong xe bây giờ thật căng thẳng, cả người Tzuyu như nóng lên cho dù bên ngoài trời đang mưa và bên trong xe đang bật điều hòa.

Chiếc xe chạy một lúc, thì đã rời xa thành phố. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 3h chiều, Tzuyu thầm nghĩ "Có lẽ đêm nay không thể về nhà". Cô quay sang nhìn Nayeon bên cạnh, bây giờ cô ấy vẫn đang tập trung lái xe, vì trời mưa rất to đường xá đi lại cũng khó khăn, nên người này đang lái xe một cách chăm chú, tránh gây ra tai nạn.

Càng đi xa thành phố, mưa càng nhỏ hạt. Ra đến vùng ngoại ô thì không còn hạt mưa nào nữa. Thấy càng ngày càng đi xa nhưng chưa thấy dấu hiệu đích đến, Tzuyu có phần khó chịu.

  - Chúng ta còn đi bao xa nữa?

  - Nhanh thôi, chắc khoảng tầm 20 phút nữa!

Hai người lại rơi vào yên lặng, bây giờ Tzuyu mới hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa. Nhìn khung cảnh nơi này cũng khá quen, dường như cô đã từng đi qua nơi này, nhưng không rõ đã đi từ lúc nào. Cuối cùng chiếc xe cũng đến nơi, đây là khu cắm trại, phong cảnh ở đây thật thoáng mát và trong lành. Tzuyu rời khỏi xe hít thở một chút không khí của nơi này, trong lòng phấn chấn hơn hẳn. Khi cô xoay người nhìn về hướng Nayeon, cô vô cùng ngạc nhiên, cô ấy là đang thuê lều "Không phải là muốn ở lại đây qua đêm chứ?".

Trong tâm Tzuyu vô cùng khó chịu, mặc dù trước đó đã nghĩ đến tình huống đêm nay không được về nhà. Nhưng khi thấy phải ở lại đây qua đêm, tự cảm thấy bản thân bị lừa một cách dễ dàng đến như vậy. Nhanh chân đi về phía Nayeon đang dựng lều.

  - Nè cậu nói dẫn mình ra đây để kể chuyện. Rồi việc dựng lều là như thế nào đây?

  - Mình chỉ muốn tái diễn lại khung cảnh lúc đó thôi. Như vậy sẽ làm cậu dễ dàng nhớ lại mọi thứ

Biết rằng bản thân không thể rời khỏi nơi này. Tzuyu tự biết thân biết phận mà đi giúp dựng lều. Cô hiểu rõ là đêm nay sẽ phải qua đêm tại đây còn cùng với Nayeon, nghĩ đến đây trong lòng cô chợt nhớ đến Sana, cảm thấy thật sự có lỗi với chị.

Đêm đến, mọi người đang nhóm lửa trại cùng nhau, họ đang cười đùa vui vẻ nói chuyện. Nayeon cũng lôi Tzuyu ra ngồi cùng, hiện tại ở đây tính luôn lều của 2 người nữa thì có tổng cộng là 5 lều. Một lều của gia đình có đứa con nhỏ tầm 5 tuổi, một lều của 2 cặp vợ chồng U50, một lều của 2 anh chàng nước ngoài có lẽ là dân du lịch, một lều của cặp vợ chồng mới cưới.

Tzuyu thật sự thích trẻ con, ban đầu cô có vẻ không thích khi ra ngồi đây. Nhưng khi cô làm thân được với đứa bé gái 5 tuổi, thì cô cảm thấy rất vui, cả buổi cô liên tục đùa giỡn cùng đứa nhỏ đó. Không hiểu vì sao đứa nhỏ đó cũng rất quý mến cô, mặc dù bình thường nó cũng rất sợ người lạ. Mãi cho đến khi đứa trẻ đó đi ngủ, cô mới bắt đầu quay lại cuộc trò chuyện cùng những người lớn xung quanh.

Hai anh chàng ngoại quốc không biết đang nói gì với nhau, ánh mắt liên tục nhìn về phía 2 người họ. Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm luôn nhìn mình, trong làm Tzuyu cảm thấy khó chịu. Cô muốn nói gì đó nhưng vì phía bên này Nayeon đang nói chuyện với cặp vợ chồng U50 nên cô không muốn phá tan bầu không khí này.

  - Hai cháu là lần đầu đi đến nơi này à? 

  - Dạ không, đây là lần thứ 2 chúng cháu đến đây - Nayeon trả lời câu hỏi trong khi quay sang nhìn Tzuyu, trong đầu Tzuyu lúc này không nghĩ là mình đã đến đây lần thứ 2.

  - Nhìn cháu trông rất quen mặt. Không biết là chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?

  - Chắc là chưa ạ. Đây là lần đầu tiên cháu gặp 2 vợ chồng cô chú - Nayeon cảm thấy thật may vì họ không nhận ra cô.

  - Haha...nhìn cháu thật sự rất quen mặt. Mà chắc ta nghĩ là người giống người. Mà 2 đứa là 1 cặp có phải không? 

  - Dạ không chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường của nhau thôi.

  - Đừng giấu, thời đại nào rồi nữ nữ yêu nhau là chuyện bình thường. Ta không cổ hủ đến mức đó đâu.

Tzuyu ngồi bên cạnh quan sát, cô cũng muốn lên tiếng là 2 người thật ra chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng cũng may Nayeon đã lên tiếng trước. Lửa cũng tàn, mọi người ai nấy đều trở về lều của mình. Vì mải mê nói chuyện và chơi đùa, Tzuyu gần như quên luôn mục đích thật sự bản thân đến đây. Nhưng thật may là cuối cùng cô cũng nhớ khi trở lại trại.

  - Nè nói xem chuyện cậu muốn kể là gì?

Giờ đây 2 người đang ngồi trong lều, lều của họ hướng ra vách núi, đêm nay lại có trăng, thật thích hợp để kể về những câu chuyện cũ.

(SaTzu/NaTzu) Tôi Và Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ