Tzuyu trở về phòng ngủ mà Mina đã chuẩn bị sẵn cho mình. Nằm trên giường cô không tài nào ngủ được. Cô ngồi dậy, vội bật laptop để xem tình hình đang diễn biến như thế nào? Đúng như những gì cô nghĩ, hầu như toàn là bình luận tiêu cực, chỉ có một số ít trong đó là ủng hộ việc 2 người bên nhau.
Vốn định tắt laptop sau khi đã xem những gì muốn xem. Nhưng không hiểu vì lý do gì đã khiến Tzuyu vào Instagram. Vừa vào đập vào mắt cô là thông báo tin nhắn đến từ Nayeon, cô phân vân không biết có nên bấm vào xem hay không, cuối cùng vẫn bấm vào xem.
"Sao cậu khóa máy?
Mình không liên lạc với cậu được
Nè cậu có ổn không đấy?
Thấy tin nhắn thì trả lời mình ngay
Nè...Chou Tzuyu"
Tzuyu lắc đầu, khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là trả lời lại đối phương.
"Có việc gì gấp???"
Mặc dù đã qua 12h00 đêm, nhưng đối phương giống như là đang chờ tin nhắn, thấy Tzuyu trả lời thì lập tức phản hồi ngay.
"Chỉ là mình thấy lo lắng cho cậu vì chuyện đó"
"Mình vẫn ổn cậu không cần phải lo lắng"
"Cậu quyết định thế nào với việc này??"
"Điều đó quan trọng với cậu vậy sao Nayeon??"
"Chẳng qua là mình quan tâm đến cậu thôi Tzuyu. Cậu đừng nghĩ nhiều"
"Cảm ơn cậu đã quan tâm mình, mình sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Mà Nayeon nè..."
"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"
"Mình mong rằng cậu mãi mãi vẫn là Im Nayeon mà mình đã từng biết trước đây"
Tắt laptop, Tzuyu nằm miên man suy nghĩ về cuộc hẹn chiều nay, với người mà cô sắp đặt theo dõi Nayeon. Thất vọng chính là cảm giác của cô dành cho Nayeon. Chưa bao giờ cô muốn nghĩ rằng Nayeon chính là người đứng sau chuyện này. Lúc biết được tin, Tzuyu vô cùng tức giận, chỉ muốn đến tìm gặp Nayeon để nói chuyện rõ ràng. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô vẫn chọn cách im lặng, cô mong rằng câu nói vừa nãy đủ để Nayeon hiểu ra mọi chuyện.
Đến cuối cùng, vẫn là không muốn sự nghiệp của người cô yêu và người cô đã từng yêu bị ảnh hưởng. Tzuyu chọn cách giải quyết một mình. Đây là lần cuối cùng cô chấp nhận tha thứ cho Nayeon, đồng nghĩa với việc sau này sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Linh cảm của Mina mách bảo với cô rằng. Chỉ hôm nay nữa thôi còn gặp được Tzuyu, sau đó có thể rất lâu nữa họ mới có thể gặp lại nhau. Chính vì vậy mà cô quyết định hôm nay sẽ nghỉ làm, để ở nhà cùng người bạn này.
Cả 3 ngồi ăn trưa cùng nhau. Cả buổi sáng nay, Tzuyu hành động giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng vì vậy mà Chaeyoung và Mina cũng không nhắc đến chuyện hôm qua, nhưng trong lòng Chaeyoung cảm nhận được rằng, tất cả sự im lặng để chờ con sóng lớn ập đến.
Tối qua Sana đã liên lạc với Chaeyoung, Chaeyoung cũng chỉ nói đại loại là Tzuyu đang ở nhà Mina, Sana không cần phải lo lắng, cứ yên tâm ở nhà. Mọi việc cô và Mina sẽ giải quyết, Sana cứ việc ở nhà đợi Tzuyu trở về.
Đâu ai biết rằng, ngày Tzuyu về lại ngôi nhà đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Buổi chiều hôm đó, nhiều người chờ đợi sự xuất hiện của Sana tại họp báo, nhưng cô không xuất hiện. Vốn dĩ cô định xuất hiện để công khai sự thật của hai người, nhưng Chaeyoung nói với cô hãy bình tĩnh, Tzuyu đang tìm cách, cuối cùng vì nghe theo lời này mà Sana không đến buổi họp báo. Sana cũng không bao giờ biết rằng, cô hội cuối cùng để giữ Tzuyu ở lại cùng mình đã không còn.
Buối tối, Tzuyu qua phòng Mina để bàn chút việc cuối cùng. Cô đưa bài hát "Ánh trăng" đã hoàn thiện vào tay Mina.
- Cậu giữ nó giúp mình. Hãy đưa nó cho Sana cho đợi comeback tiếp theo của chị ấy
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa vậy Tzuyu? Cậu nghĩ Sana sẽ nhận bài hát này sao?
- Tin mình. Sau khi xem qua lời bài hát, chị ấy chắc chắn sẽ chọn nó
- Tùy cậu, mình chỉ có việc đưa cho chị ấy. Còn nhận hay không thì vẫn tùy thuộc vào quyết định của chị ấy
Trở về phòng của mình, không bao lâu sau đã nghe tiếng gõ cửa. Tzuyu biết được người gõ cửa ngoài kia chắc chắn không ai khác chính là Son Chaeyoung.
- Khuya nay cậu đi có đúng không Tzuyu? - Vừa bước vào phòng, Chaeyoung đã hỏi ngay vào vấn đề chính
- Cậu đoán đúng rồi. Thật là chẳng có cách nào qua mặt được cậu
- Tính bỏ đi không lời từ biệt à? Cũng không muốn cho bọn mình tiễn cậu ra sân bay
- Nè cậu biết rõ mình sẽ đi đâu mà Chaeyoung. Với cả mình không muốn phiền 2 người bọn cậu
- Đã là bạn bè thì đừng nói lời như thế. Không nói nhiều chuẩn bị hành lý đi, mình và Mina sẽ đưa cậu ra sân bay
11h00 đêm, Mina lái xe đưa 3 người ra sân bay. Không khí bên ngoài đã tĩnh lặng, bên trong lại càng tĩnh lặng hơn.
Sau khi tìm chỗ đậu xe, 3 người cùng nhau tiến vào trong sân bay. Tzuyu nhanh chóng đi làm thủ tục, sau đó quay lại chỗ 2 người đang đợi mình. Tzuyu biết rằng 2 người bạn của mình rất muốn biết chuyện kia cô sẽ xử lý ra sao, cô cũng không muốn giấu 2 người bọn họ.
- Mọi chuyện mình đã sắp xếp xong cả rồi. Ngày mai sẽ có bài báo đưa tin, mong rằng 2 cậu có thể ở bên cạnh Sana lúc đó
- Cậu định như vậy mà đi được hay sao? Cậu không nghĩ đến cảm giác người bị bỏ ở lại sao Tzuyu? - Mina từng hiểu cảm giác bị bỏ lại, nên cô rất đồng cảm với Sana vào lúc này
- Mình biết và hiểu rõ. Cứ xem như mình hèn nhát, không dám đối diện với sự thật này, nên tìm cách bỏ trốn đi - Tzuyu cười nhìn 2 người bọn họ
- Tzuyu cậu....
- Mina hãy để cho cậu ấy đi đi. Đây là chuyện tình cảm của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự quyết định nó
- Cảm ơn cậu đã hiểu mình Chaeyoung. Hẹn ngày gặp lại
Tzuyu quay vào trong, cô cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt của mình không rơi. Trong giờ phút này cô chỉ có thể chọn lấy gia đình của mình "Xin lỗi chị nhiều lắm Sana".
Chaeyoung không nói những điều cô biết cho Mina. Vì cô biết nếu những chuyện Tzuyu đã không muốn nói, thì tốt nhất cô cũng nên im lặng. Cô thầm nghĩ có lẽ ông trời đang muốn thử thách tình cảm của 2 người bọn họ.
Hơn ai hết Tzuyu muốn ở bên cạnh Sana lúc này, nhưng mọi việc lại không như cô mong muốn. Ngay giây phút cô lựa chọn công khai cùng Sana, thì tin xấu đã đến với cô. Ba cô gặp phải tai nạn, hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Buộc lòng cô phải trở về tiếp quản công việc, nếu không tâm huyết của ba mình sẽ rơi vào tay người khác. Cuối cùng vẫn quyết định là rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SaTzu/NaTzu) Tôi Và Siêu Sao
FanfictionChúng ta từng có những tháng ngày bên nhau Chúng ta từng dành những điều tốt đẹp cho nhau Chúng ta từng rất hạnh phúc bên nhau Và rồi chúng ta có còn gặp lại nhau?