Chapter 51

10.3K 622 129
                                    

Nam Tuấn cùng Thạc Trân lên đường ra chợ ngay chứ để trưa đến lại nóng gắt, hình ảnh Nam Tuấn cùng chồng nhỏ đi chợ cũng không hẳn là hiếm thấy. Hai người bàn nhau sẽ ra mua ít trái cây cùng vài vật dụng để đốt xuống cho cha.

Nơi an nghỉ của cha Thạc Trân cách không xa lắm, ngay mảnh vườn sau nhà của cậu. Trước đó khi còn nhỏ cha cậu có tâm sự rằng ông muốn ngay khi vừa hết nhiệm kì ở kiếp này thì ông muốn vẫn tiếp tục nằm ngay cạnh mẹ cậu.

Vừa đi trên đường Thạc Trân vừa kể lại với chồng mình. Cậu rưng rưng nước mắt, Nam Tuấn càng nắm tay Thạc Trân chặt hơn như thể anh sẽ là người thay cha cậu tiếp tục bảo vệ cậu.

Nam Tuấn không nói, nhưng sẽ hành động.

- Cha, con đến thăm cha đây ạ. Cả mẹ nữa, con chào hai người.

Thạc Trân mỉm cười ngồi xuống trước cha và mẹ, cậu nói nhiều thứ lắm và cũng quên rằng Kim Nam Tuấn cũng có mặt ở đây.

- Em tính nói chuyện với cha má đến trưa luôn đa? Mau vào rửa trái cây đi, anh dọn sạch cỏ khu này đã.

Sau khi nghe nhắc nhở Thạc Trân mới nhớ ra là còn anh đứng kế bên nữa, đây là lần đầu tiên cậu cười nói vui vẻ tâm sự với cha mẹ sau những lần tới đây. Cậu nhớ mỗi lần tới đều khóc xướt mướt thôi.

Thạc Trân trả lời anh xong cũng xách túi đồ đứng dậy đi vào nhà rửa sạch hoa quả, tỉa lại vài nhánh hoa rồi cho vào bình.

Ban nãy ghé chợ dự tính chỉ mua hoa với trái cây thôi nhưng sau đó Nam Tuấn bảo anh muốn ăn cơm ở nhà cậu cùng cha má nên hai người mua nhiều thứ lắm, thịt rau đủ cả.

Nam Tuấn ở lại đó, anh ngay lập tức quỳ gối trước mộ cha má vợ.

- Chào cha má, con là Nam Tuấn. Giờ đây đã là chồng của Thạc Trân, trước đây con có vô lễ với cha xin cha đừng để bụng. Con sẽ cố gắng thay cha má đối tốt với em ấy, mong cha má hãy an tâm giao em ấy cho con.

Nam Tuấn chắc nịch nói trước cha má cậu, những lời mà trước đây anh chưa trực tiếp nói được. Sau đó anh xắn tay áo đứng dậy bắt đầu dọn dẹp cỏ quanh nơi an nghỉ của cha má.

Một công việc mà từ nhỏ tới lớn anh chưa hề đụng vào, cứ làm theo bản năng mà quên mất cũng có vài cây gai lẫn trong đóng cỏ dại, mấy cây gai cứ đâm vào bàn tay anh. Nhưng với sức trai tráng thì anh để ý làm gì? Anh cứ tiếp tục đến khi Thạc Trân bê trái cây ra.

- Mình nghỉ tay uống miếng nước.

Thạc Trân cười nhìn anh. Cậu cũng hoảng một lúc khi thấy lòng bàn tay anh đang rỉ máu.

- Xong rồi, em xem anh dọn sạch không?

Nam Tuấn đón lấy ly nước Thạc Trân mang ra, một hơi uống hết.

- Em thấy tay anh chảy máu, anh có sao không? Lại quơ phải cây gai chứ gì? Vào nhà em thoa thuốc cho.

Thấy chồng nhỏ chộp lấy bàn tay mình đứng xem xét, lại còn lo lắng mắng cả anh, anh chỉ mỉm cười rồi cầm lấy tay cậu.

- Không phải lo lắng, chỉ là cha má muốn thử thách anh thôi. Vài ba cây gai còn không chịu được thì sao bảo vệ em và con, nhỉ?

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ