Chapter 29

6.4K 480 166
                                    

- KHÔNG. BÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CON BÉ... BÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!!

- Ồ, mày là đang ra lệnh cho tao đó đa? Tiếc quá, bà hai này ghét nhất là đứa nào dám ra lệnh cho bà.

Bà hai cười ha hả, đưa hai tay đang bồng bé con Tại Thủy lên cao hơn. Bà lại cười, cười trong nỗi đau lẫn nước mắt của Chính Quốc.

Tại sao? Tại sao nó lại yếu đuối như thế? Con bé đang cần được Chính Quốc này bảo vệ, con không nhận được tình yêu thương chỉ vì con là con gái hay sao? Tại sao lại phân biệt đối xử với một đứa nhỏ vừa mới chào đời thế này?

- Không... tôi xin bà. Đừng làm thế với con bé... nó là con của tôi...

Chính Quốc vùng vẫy trong gọng kìm từ hai người đang ông to lớn đang dùng sức ghì chặt nó lại. Không được, bé con của nó đang bị đe dọa.

Bà hai bấy giờ mới hạ nhẹ tay xuống, nhìn bộ dạng thê thảm của Chính Quốc lại khiến bà ta hả dạ gấp trăm ngàn lần.

- Được thôi, nếu mày muốn thứ nghiệt chủng này bình an thì chấp nhận với tao một điều kiện. Thế nào?

Chính Quốc lập tức ngước đầu lên, không do dự liền nói.

- Chỉ cần bà tha cho con bé, tôi... tôi có thể làm những việc gì bà sai khiến... cầu xin bà... tha cho Tại Thủy...

- Được. Vậy thì mày nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi biến khỏi căn nhà này cùng với cái thứ trên tay tao.

Chưa hết câu, bà hai lại nghiến răng nhấn mạnh.

- Và tao không cần biết ba con của mày sẽ đi đâu, chỉ cần tránh xa thằng Hanh và đừng bao giờ để Thái Hanh nó trông thấy mày và con của mày nữa.

Chính Quốc nước mắt rơi xuống. Làm sao nó có thể phụ tình của cậu hai cho đành? Cậu hai thương nó còn hơn cả bản thân, chắc chắn cậu hai sẽ phát điên lên nếu hắn biết nó bồng bé con biến mất khỏi vòng tay.

Nhưng bé con hiện giờ đang gặp nguy hiểm, làm sao? Làm sao nó đành đạn bỏ con nó?

- Tôi... tôi...

- Mày không đồng ý sao? Nếu vậy ngay bây giờ tao sẽ thả rơi đứa nhỏ này xuống cho nó chết đi, rồi mày sẽ được sống cùng con tao rồi lại tiếp tục mang thai đứa khác biết đâu lại là cháu đích tôn của nhà này, tao bảo đảm khi đó mày sẽ được sống trong nhung lụa. Còn bây giờ đứa nghiệt chủng này sống hay chết đều do người ba như mày quyết định.... Hahahaaa

Bà hai cười lớn, không cho Chính Quốc có cơ hội trả lời. Ngay lập tức đưa hay tay lên cao, tàn nhẫn thả rơi đứa nhỏ vẫn đang không ngừng khóc xuống.

- TÔI ĐỒNG Ý... TÔI ĐỒNG Ý VỚI BÀ...

Chính Quốc vùng vẫy mạnh mẽ, dang tay ra chụp lấy đứa nhỏ trước khi nó tiếp đất.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ