Chapter 46

6.1K 587 27
                                    

Ăn uống no say, quên luôn cả giờ giấc. Lão bá lúc này mới ngước lên nhìn trăng. Ngờ đâu trăng đã lên cao chót vót rồi, tay đang nựng đôi má phúng phính của cháu cưng, phía dưới thì Tại Thủy đang ôm lấy chân ông.


Tại Thủy ngước lên nhìn lão bá bằng đôi mắt lim dim, say ngủ. Lão bật cười xoa đầu bé con.

- Buồn ngủ rồi đó hả?

Nói xong thì ngước lên nhìn Nam Thạc, thằng bé cũng không khác gì dáng vẻ của Thủy Thủy là bao nhiêu.

- Còn cu cậu này cũng thế đấy à?

Bình thường chắc chắn cu cậu này sẽ khóc ầm lên vì đến giấc lại chưa cho ngủ, hôm nay lạ ở chỗ chỉ gục đầu vào vai ông nội mà lim dim đôi mắt nhỏ.

- Thằng Trân, thằng Quốc đâu? Mau vào cho sấp nhỏ ngủ nhanh, nó lim dim rồi đây này.

Ông kêu xong mới sực nhớ, đêm nay chắc chúng nó cũng cần có thời gian. Dầu gì ngày mai đứa nào cũng về nhà nấy, hiếm khi có cơ hội được trông chừng cháu nội nguyên đêm. Ông đành suy nghĩ rồi rút lại lời kia bằng cách:

- Không ấy chúng bây mang nó vào buồng của tao mà dỗ ngủ, tao canh chừng cho cũng được. Lẹ đi, kẻo cu cậu này lại khóc ầm lên cho xem.

Lão bá đứng ngay tấm phảng trước nhà, Chính Quốc cùng Thạc Trân nghe cha gọi cũng tức tốc buông đũa xuống mà chạy sang. Nam Tuấn thấy thì liền đi pha một bình sữa dự phòng đêm hôm cu nhóc lại quấy rối ông nội, còn Tại Thủy lớn hơn nên chỉ việc vào phòng kê gối cho con bé ngủ là xong.

Còn cu nhóc anh kết nghĩa gì đó của con bé Tại Thủy cũng được Thái Hanh sắp xếp cho chỗ ngủ ổn thõa rồi mới trở về phòng, bà cả sau khi ăn xong cũng lủi thủi đi thẳng ra sau chồi không phải để lão bá nhắc nhở.

Trước khi đi còn có gặp Thạc Trân nói đôi lời:

- Trân con, hôm nào rảnh có thể bồng Nam Thạc ra cho má bồng một miếng được không con? Từ hôm bị nhốt ở sau chồi, má cứ nhớ thằng cháu nội của má ghê vậy đa.

Thạc Trân cầm lấy tay bà cả, vỗ vỗ trên mu bàn tay có phần nhăn nheo kia. Mỉm cười gật đầu.

- Dạ được, mà má ráng ít hôm nghen. Con cùng anh Tuấn sẽ thuyết phục cha sau, má sẽ không còn chịu khổ nữa.

Bà cả cười, đến bây giờ bà mới hiểu được tấm lòng của Thạc Trân. Nhưng hiểu được thì sao chứ? Những việc tồi tệ trước đó đã xảy ra rồi còn đâu?

- Má chỉ mong có thể gặp cháu nội thường xuyên hơn thôi, còn việc má bị nhốt cũng là cha chúng bây trừng phạt những tội ác mà trước đó má đã gây ra. Má không sao, chăm sóc cho thằng Tuấn giúp má. Nó tốt, mỗi tội hơi nghiêm chỉnh khó tính tí thôi.

- Dạ, má yên tâm a.

Sau khi giao con cho ông nội canh chừng thì mạnh ai về phòng người nấy, Kim Thái Hanh bắt đầu dở thói lưu manh. Chính Quốc vừa vào đã bị hắn chộp xuống giường.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ